Vân Khinh vẫn còn đứng rất xa ở bên ngoài tầm bắn, những mũi tên nhọn
chẳng mảy may làm cô bị thương được, bởi chúng đều dừng ở trước mặt
Vân Khinh.
Mà âm công của Vân Khinh, lại được quyết định bởi chính năng lực của
cô, năng lực mạnh thì âm nhận vô hình mạnh, một hai trăm trượng đều
không thành vấn đề. Trong khoảng cách đó, cô có thể đả thương địch thủ,
nhưng kẻ địch lại không thể gây thương tổn cho cô, như vậy là đã nắm chắc
thắng lợi trong tay.
Vân Khinh nhìn thấy vậy, tiếng đàn càng trào dâng, trường bào màu đen
như muốn bay lên. Ngựa trắng bào đen, khí thế như bão táp.
Vân Khinh càng tiến gần, tiếng đàn càng vang dội hơn, âm nhận vô hình
từ Phượng Ngâm Tiêu Vĩ tỏa ra khắp nơi, dường như từng âm từng âm đều
khiến kẻ địch đổ máu.
Trên tường thành hỗn loạn vô cùng, bọn chúng không làm gì được Vân
Khinh, nhưng Vân Khinh lại có thể sát thương bọn chúng, binh sĩ trên đầu
tường thành làm sao có thể không hoảng hốt cho được.
“Giết.” Phó tướng của Vân Khinh – Y Thủy nhìn thấy như vậy, lập tức
vung thanh đao lên, phóng ngựa liền chạy tới phía sau Vân Khinh. Khi đám
người kia còn đang hoảng hốt, thì một vạn quân tiên phong lập tức vung tay
quất roi phóng ngựa về phía cửa thành.
Ánh đao của kỵ binh, quay nhanh như gió.
“Bắn.” Hai vạn binh lính kéo lên, cùng tràn lên khu vực nằm trong tầm
bắn, đứng xen vào nhau, một vạn tấm chắn bằng giáp sắt dùng để hộ thể
giơ lên che những mũi tên nhọn trên cao đang phóng xuống. Đồng thời một
vạn binh lính còn lại giương cung lắp những mũi tên nhọn nhắm lên kẻ
đứng ở trên tường thành, theo lệnh đồng loạt xuất kích.
Những mũi tên nhọn theo hai hướng đối ngược nhau phóng tới, tiếng
vun vút vang lên không dứt.
Một vạn binh lính còn lại trong bốn vạn quân tiên phong cũng xông lên,
mặc trên đỉnh đầu vốn đang mờ mịt bởi làn mưa tên và khói lửa, đẩy xe,
nâng thang công thành lên, bám theo đội kỵ binh Y Thủy dẫn đi trước
phóng như bay về phía cổng thành Hắc Nghi.