Tiếng đàn vang lên như bão táp, âm nhận vô hình đánh đến đâu thắng
đến đó không gì cản nổi. Trên tường thành, những kẻ bắn tên nhìn thấy tình
cảnh những luồng âm nhận không chạm được cũng chẳng thấy đó mà lại có
sức sát thương lớn đến thế, thì đã bị dọa cho sợ đến mức không dám lộ
diện, chỉ dám bắn loạn xạ xuống dưới.
Ứng chiến như thế thì sao không hỗn loạn, hoàn toàn không có một chút
sức uy hiếp nào.
“Boong boong boong boong.” Ba mươi lăm âm chồng nhau liên tục theo
đầu ngón tay Vân Khinh bắn ra, nện vào cánh cổng thành càng ngày càng
gần cô hơn. Một lỗ hổng, hai lỗ hổng, ba lỗ hổng, cánh cổng thành nặng nề
không cần đến xe công thành đụng vào mà đã nhanh chóng hư hỏng nặng,
kêu rầm rĩ hở ra một lỗ hổng lớn.
Ba mươi lăm âm chồng của Vân Khinh ngay cả ngọc thạch còn có thể
phá nát, nói chi đến cánh cửa gỗ được gia cố thêm bằng sắt này.
Mặc mưa tên hỗn loạn, ta cứ tự nhiên vào.
Một mình Vân Khinh lập tức xông vào, không thèm quan tâm đến ngàn
vạn mũi tên nhọn, bởi căn bản chúng không vào được vòng phòng hộ bằng
âm nhận của cô.
Vầng thái dương lộ ra từ giữa những tầng mây, ánh nắng vàng từng đợt
từng đợt chiếu rọi, chiếu lên một bóng người xinh đẹp mặc trường bào đỏ
đen cưỡi ngựa trắng đang tiến thẳng về phía trước, băng qua làn mưa tên,
đẹp đến thoát trần.
Phía sau bốn vạn binh mã tiên phong, Độc Cô Tuyệt suất lĩnh ba mươi
sáu vạn binh mã trấn giữ ở hậu phương. Độc Cô Tuyệt mặc giáp sắt màu
đen, đứng phía trên chiến xa ngắm nhìn Vân Khinh ở đằng trước, nét mặt
hưng phấn tỏa sáng dưới ánh khôi giáp, khiến người ta hoa mắt hoảng hốt.
Vân Khinh như vậy hắn chưa từng thấy, Vân Khinh ở trên chiến trường
dũng mãnh như thế, hắn chỉ mới được nghe nói, nhưng chưa được nhìn
thấy tận mắt bao giờ. Năm đó cô dẫn vạn thú ngàn dặm đi cứu Tần, hắn chỉ
thấy được cục diện cuối cùng, tình huống ngàn năm khó gặp như thế lại chỉ
có thể nghe nói mà không thấy được tận mắt, thật là tiếc nuối. Vậy mà ngày
hôm nay đã thật sự là làm cho hắn được mở rộng tầm mắt, công thành mà