Một tiếng kêu nhỏ cùng với tiếng đàn dữ tợn vang lên, Vân Khinh đi
trước làm gương, thân người hơi ngửa ra phía sau ngã vào trên lưng ngựa,
hai chân kẹp chặt vào bụng ngựa, tiếng đàn trong tay không ngừng phát ra,
phóng ngựa lên cánh cổng thành chỉ còn không tới một nửa vọt vào bên
trong thành.
Bóng ngựa trắng bay lên không trung, bốn vó tung bay, chở Vân Khinh
nhảy qua nửa cánh cửa thành còn lại, phóng như bay vào thành Hắc Nghi.
Binh sĩ nước Tề vây kín ở cổng thành, trơ mắt nhìn vó ngựa bay qua
chóp mũi bọn chúng, người đó đã vọt vào thành, lần đầu tiên phá thành
nhanh đến vậy, chuyện thật như đùa.
“Giết.” Y Thủy theo sát phía sau, chỉ huy một vạn binh lính noi gương
theo Vân Khinh phóng ngựa vọt qua nửa cánh cửa thành bị phá bay vào
bên trong. Nhớ lại ngày đó, bọn họ chỉ là một đám dân chúng bình thường,
phối hợp với Vân Khinh và Phi Lâm, từ thế lực của Nam Vực vương chạy
tới bên sông Cửu Khúc Long.
Tiếng đàn tung hoành, tiếng chém giết chấn động đất trời, trong thành
Hắc Nghi giây phút trở nên đại loạn.
Bên ngoài thành, ba vạn binh lính Nam Vực nhìn thấy vậy càng tấn công
hung mãnh hơn, ép chặt về thành Hắc Nghi. Binh khí sắc bén, xe công
thành, thang công thành không ngừng đáp trên tường thành.
“Đã xong.” Độc Cô Tuyệt nhìn cảnh tượng ở xa xa, trong mắt không che
giấu được sự kiêu ngạo, Vân Khinh đã xông vào thành, đại cục đã định.
“Quá nhanh.” Mặc Ly trừng mắt nhìn, lần đầu tiên công thành nhanh
chóng như thế, cho dù thực lực của đối phương không quá mạnh, nhưng
cũng thật sự là quá nhanh.
“Nếu nàng muốn, còn có thể nhanh hơn.” Độc Cô Tuyệt giương cương
ngựa lên, chuẩn bị hướng về phía Vân Khinh tiến đến. Vân Khinh không
muốn giết nhiều người, nếu như tâm của cô đủ ngoan độc, không phải chỉ
đả thương những binh lính phụ trách bắn cung trên tường thành, mà là
thẳng tay sát phạt thì tốc độ của cô còn có thể nhanh gấp đôi.
“Xem ra về sau tốt nhất là đừng nên chọc Linh Đang tức giận, nếu
không thì…hắc hắc…hừ hừ.” Đinh Phi Tình khẽ hếch mặt lên, nhìn Độc