Cô Tuyệt phía sau cười hai tiếng âm hiểm.
Độc Cô Tuyệt không thèm quan tâm đến lời của Đinh Phi Tình, phóng
ngựa chạy về phía trước, vừa chạy vừa cực kỳ tự tin nói: “Nàng sẽ không tự
giận chính bản thân mình.”
Nét mặt Đinh Phi Tình nổi mấy vạch đen, tên cuồng ngạo kia…
Cột cờ trên tường thành Hắc Nghi bị hạ xuống, thay vào đó là lá cờ thêu
hình đại ưng màu đen của Độc Cô Tuyệt bay phấp phới trong không trung.
Trường bào màu đỏ đen của Vân Khinh bay bay phía trên tường thành,
hồng nhan làm say lòng người, cứng rắn mà lại mềm nhẹ.
Gió lạnh thổi qua tường thành lạnh đến thấu xương.
Lục thành.
“Ngươi nói cái gì, bọn chúng đánh hạ Hắc Nghi thành, đang hướng về
phía Lục thành ư?” Sắc mặt Tề Chi Khiêm trở nên nặng nề, dường như
không tin nổi.
“Bẩm, đúng ạ. Binh mã của bọn chúng đang di chuyển khá nhanh, Tần
Vương hậu đi tiên phong, hầu như không người nào có thể kháng cự. Với
tốc độ như vậy, có khả năng chỉ vài ba hôm nữa sẽ đến Lục thành.” Sắc mặt
Huyền Tri cực kỳ khó coi, bẩm báo lại.
“Chết tiệt, hay cho kẻ máu lạnh Độc Cô Tuyệt, quả nhiên là ngay cả con
ruột mà cũng không cần.” Trên mặt Tề Chi Khiêm ánh sáng lạnh chợt lóe
qua, nổi lên một tia sát khí.
“Thái tử điện hạ, bây giờ chúng ta nên ứng phó thế nào?” Thu Điền cau
chặt mày, hiện tại ở Lục thành chỉ có mười vạn binh mã, những đội binh
khác đều còn đang trên đường đi, cho dù có đến cũng không kịp. Vốn
tưởng rằng có thể giữ chân Độc Cô Tuyệt được mấy ngày, không ngờ rằng
việc đó lại kích thích bọn chúng đến mức này, khiến cho nhịp tấn công lại
càng lợi hại hơn, hoàn toàn không cần đến mạng sống của con hắn, tình
hình này bọn họ nên làm thế nào đây.
Giương mắt nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài cửa sổ, Tề Chi Khiêm
lạnh lùng nói: “Đã đến đây, vậy thì…”
Có Vân Khinh đi đầu làm tiên phong, trong khi bên này nước Tề chỉ có
vài thành trì mà lại không có bao nhiêu thủ vệ, khả năng có thể ngăn Vân