Một nửa khác nhắm ngay vào Độc Cô Tuyệt đang ở phía dưới, dây cung
căng tràn trên khung sắt, những mũi tên vươn ra trước ngọn gió rét lạnh,
tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo thấu xương.
“Vút vút!!!!” Những mũi tên nhọn hoắt, lạnh lẽo phá không bay ra, lao
thẳng tới Thánh Thiên Vực và Độc Cô Tuyệt.
Xa xa, Vân Khinh thấy vậy bất giác nắm chặt hai tay, trái tim đập lên
từng hồi kịch liệt, nơi đó nằm ngoài tầm với của cô rồi.
“Keng.” Tiếng va chạm kịch liệt vang lên, trong nháy mắt không biết từ
nơi nào, năm sáu binh lính nước Tề nhảy ra, những thanh kiếm trong tay
chợt lóe sáng, họ đồng loạt chắn trước người Độc Cô Tuyệt, trường kiếm
trong tay vừa đưa ra đã tạo thành một tổ hợp những thanh kiếm dày đặc
như tấm một màn chắn bằng kiếm, mặc cho ngàn vạn mũi tên nhọn bay tới
cũng không thể nào xuyên qua được.
Độc Cô Tuyệt một chút kinh ngạc cũng không hề có, giống như đã đoán
chắc được đám cao thủ Cửu cung kia nhất định sẽ xuất hiện.
“Lui!” Sau một khắc ban đầu, Cung Ngũ quát một tiếng, phía dưới Cung
Nhất, Cung Nhị, cặp song sinh Cung Tam, Cung Tứ, sáu người mang theo
Độc Cô Tuyệt ở bên trong phóng người ra phía sau.
Bảy người lớn và một đứa bé sơ sinh, phóng lên không trung một cái
liền bay vào trong đội ngũ mười vạn đại quân nước Tề đang đứng gần bức
tường thành của Lục thành, những mũi tên nhọn xé tan không khí bay vun
vút đuổi theo phía sau, đội quân lập tức như nước trong chảo, chông chênh
hỗn loạn.
Nhiều người là lợi thế, nhưng đáng tiếc cũng có những lúc lại làm hỏng
việc lớn.
Mà cùng thời khắc đó, trên tường thành, ánh kiếm sắc lạnh cũng chợt
lóe lên. Cung Lục, Cung Thất trong trang phục binh lính nước Tề đột ngột
xuất hiện, một kiếm vung ra, tuy chỉ có hai người hợp lực ở trước người
Thánh Thiên Vực, nhưng cũng đã hợp thành một quầng sáng chói. Bởi vì
khoảng cách quá gần nên những mũi tên bắn tới không những không gây
thương tích gì mà còn đụng phải quầng sáng và bị đánh ngược trở về.