Khiêm đang kiệt sức khống chế những cơn đau ngứa trên người mình, ngay
cả cổ họng bị cắt một vết dài cũng không để ý tới, mà chỉ cảm thấy lạnh
toát từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân, toàn thân như rớt vào trong hầm băng.
Đoạn Trường (*), mật độc hàng đầu của Nam Vực, khi phát tác toàn
thân đau ngứa khó có thể ngừng, một canh giờ sẽ một lần luân chuyển, trải
qua bảy bảy bốn mươi chín ngày, ruột gan đứt từng khúc, nội tạng vỡ nát,
thất khiếu (**) đổ máu mà chết, chính là độc dược độc nhất và vô cùng tàn
nhẫn của Nam Vực.
*Đoạn là đứt, xé; trường là ruột gan. Đoạn trường = đứt ruột đứt gan
** Thất khiếu: bảy nơi có lỗ hổng trên mặt
Túm lấy cổ áo của Tề Chi Khiêm, Thánh Thiên Vực xách Tề Chi
Khiêm, nhìn lướt qua Tề Chi Khiêm đã đau ngứa không chịu nổi đang cứng
ngắc cả người, chậm rãi lắc đầu, xoay người dẫn theo Tề Chi Khiêm đang
cực kỳ khốn đốn, chật vật, hướng về phía cây cột bước đi.
“Buông Thái tử điện hạ ra, mau cứu điện hạ, mau.” Thu Điền đang bị
thương vừa thấy vậy, gương mặt trắng bệch không còn chút máu, vô cùng
hoảng sợ, điên cuồng hét lên, vung tay kịch liệt đánh về phía Thánh Thiên
Vực.
Đám thị vệ bên cạnh vừa rồi thấy Tề Chi Khiêm bị Thánh Thiên Vực
khống chế nên không dám động thủ, lúc này lại thấy Tề Chi Khiêm trước
sau trái phải gì cũng phải đối mặt với cái chết, đột nhiên tất cả đều liều
mạng xông về phía Thánh Thiên Vực.
Trong giây lát, toàn bộ trên tường thành trở nên hỗn loạn, máu tươi bắn
ra, tiếng kêu gào đinh tai nhức óc, chỉ một góc nho nhỏ ở trên tường thành
mà lúc này lại chém giết cực kỳ kịch liệt.
Một bên liều mạng điên cuồng xông lên, một bên liều mạng ngăn cản,
đao kiếm lướt qua, máu thịt bay tứ tung.
Bên dưới, mười vạn binh sĩ nước Tề lúc này vẫn lặng ngắt như tờ,
nhưng đều ngẩng cao đầu nhìn về hướng này, nơi đang diễn ra những hành
động thật dị thường.
Cung Lục, Cung Thất, Cung Bát vốn là những kẻ mạnh nhất, đều đang
hộ vệ ở phía sau Thánh Thiên Vực, cho dù có đến ngàn vạn người cũng