Tề Chi Khiêm vừa nghe thấy thế, hai con mắt đỏ ngầu nhất thời trừng
lên: “Cái gì? Là sao?”
“Quên nói cho ngươi biết, hai đứa bé này trong máu có mang kịch độc,
là từ trong bụng mẹ mà ra, ngươi không thua trong tay Độc Cô Tuyệt, cũng
không thua trong tay ta, mà là ngươi thua bởi con hắn.” Thánh Thiên Vực
liếc nhìn ra xa, thấy Độc Cô Tuyệt đang ôm đại bảo bối trong lòng, trong
mắt hiện lên ý cười.
“Vậy mà lại là… ha ha…” Tề Chi Khiêm mang theo vẻ mặt khó có thể
tin được, rồi ngay sau đó điên cuồng cười ha hả. Y lại bị bại dưới tay của
một đứa trẻ sơ sinh.
Cả người hỗn độn, giống như kẻ điên, tiếng cười của y lạnh lẽo đến mức
so với băng tuyết lúc này còn lạnh hơn, thấm vào tận xương tủy.
Cổ tay khẽ cử động, Tề Chi Khiêm bị Thánh Thiên Vực nhấc lên một
cái, toàn bộ cơ thể y treo ra bên ngoài tường thành, mà phía dưới chính là
một rừng đao kiếm nhọn hoắt, đó chính là chỗ mà vừa rồi đại bảo bối suýt
nữa rơi vào.
“Thái tử điện hạ.”
Bên dưới tường thành, Huyền Tri và binh lính nước Tề bao vây xung
quanh sắc mặt đại biến, điên cuồng phóng về phía Tề Chi Khiêm.
Mà phía sau bọn chúng, mười vạn đại quân lại càng loạn hơn, những
tiếng gọi Thái tử điện hạ nối tiếp nhau, vang vọng trong một khung cảnh
vừa rộng lớn vừa hỗn loạn này.
Ở phía xa xa, Vân Khinh và Đinh Phi Tình đứng yên nhìn. Phía sau, bốn
mươi vạn đại quân hết sức tĩnh lặng. Trời đất mênh mông như vậy, chiến
trường rộng lớn như vậy, vậy mà trong lúc này chỉ có tiếng chém giết kịch
liệt trên tường thành cao cao, mấy chục vạn ánh mắt nhìn chăm chăm một
màn trước mắt này, trong trời tuyết rơi lả tả.
“Nếu như ngươi thích kiểu này, hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi được
nếm thử mùi vị của nó.” Thánh Thiên Vực sắc mặt lạnh nhạt, cổ tay vung
mạnh lên. Tề Chi Khiêm lập tức bay thành một đường vòng cung ra giữa
không trung, rơi thẳng xuống mặt đất đầy những lưỡi đao kiếm nhọn hoắt.
Bóng người mặc y phục màu vàng rơi thẳng xuống, tạo thành một chiếc