bóng mơ hồ giữa không trung, còn ở phía dưới thì đao kiếm nhọn hoắt trải
đầy.
“Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi.” Thanh âm nhẹ nhàng thoảng qua,
giọng nói của Tề Chi Khiêm phảng phất như lời ma quỷ.
“Điện hạ!!!” Một tiếng hét tê tâm liệt phế vang lên, ngay sau đó, Thu
Điền liều lĩnh thả người nhảy theo Tề Chi Khiêm.
Cung Bát thấy vậy tung một chưởng, đánh thật mạnh vào lưng Thu
Điền. Làm sao có thể để cho y đi cứu Tề Chi Khiêm được kia chứ.
“Thái tử điện hạ!!!”
Huyền Tri ở phía dưới xông lên, thấy Tề Chi Khiêm sắp rơi vào trong
rừng đao kiếm rậm rạp kia, lập tức không thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì
nữa, bay vọt lên, phóng tới Tề Chi Khiêm.
Bên cạnh y, vô số binh lính ở phía sau cũng liên tiếp xông lên, giống
như không hề thấy đám đao kiếm nhọn hoắt đến rùng mình kia.
Giống như dòng sông sao, lại dường như giống một ngôi sao băng đang
rơi rớt.
Ở phía xa xa, Vân Khinh, Đinh Phi Tình, Mặc Ly, đều siết chặt tay lại.
Đang ở giữa không trung, một ánh sáng từ rừng đao nhọn hoắt đến rùng
mình dưới mặt đất đột nhiên chiếu vào mi mắt, Thu Điền vốn muốn phóng
theo để cứu Tề Chi Khiêm, tuy nhiên bị một chưởng kia của Cung Bát,
ngược lại đã trở thành đánh đuổi Tề Chi Khiêm, số trời định rằng y phải
chết, nếu đã thế…
Thu Điền cắn răng một cái, ngoan cường tung một cước đá thật mạnh
vào trên người Tề Chi Khiêm, đương nhiên lúc này y đã dùng đến chút sức
lực cuối cùng của mình. Nhưng một cước kia đá ra cũng chỉ hơi làm dịch
chuyển phương hướng rơi xuống của Tề Chi Khiêm một chút, từ chính giữa
ra đến bên cạnh mà thôi, và điều đó lại làm cho chính bản thân Thu Điền
rơi xuống càng nhanh hơn.
“Điện hạ bảo…”
Lời nói còn đang phiêu đãng giữa không trung, người đã rơi thẳng vào
mặt đất rậm rạp kia, khiến cho những kẻ chứng kiến không khỏi rùng mình.