đầu nhìn đứa bé đang ngủ say, thấp giọng nói: “Báo thù cho con nha,
con…”
Lời còn chưa dứt, đột nhiên mày Thánh Thiên Vực nhíu lại, soi mói
rừng đao kiếm nhọn hoắt chỗ Tề Chi Khiêm mới rơi xuống, vừa rồi y mới
loáng thoáng thấy gì vậy nhỉ. Mới vừa nghĩ tới đó, mặt Thánh Thiên Vực
hơi trầm xuống.
Khẽ nhíu mày, hai mắt cẩn thận đảo qua bên dưới, trong khoảnh khắc
đáy mắt y toát ra một tia sáng tán loạn, Thánh Thiên Vực khẽ kêu lên một
tiếng không ổn, xoay người một nhảy xuống dưới tường thành. Đám người
Cung Bát thấy vậy hơi kinh ngạc, cũng đồng loạt đuổi theo.
Một bước nhảy xuống, Thánh Thiên Vực dùng một tay túm lấy những
thân người đang nằm chồng chất lên đánh bay ra ngoài, mọi thứ bên dưới
nhanh chóng lộ ra.
Một hang động với kích cỡ có thể chứa được một người nằm tại trung
tâm của bề mặt chứa đầy đao kiếm rậm rạp kia, không phải chỉ là đường
hầm nhỏ lạnh lẽo, mà là một mật thất rộng lớn, trên bề mặt mật thất tối om
nhuộm đầy máu tươi, bên trong là những lưỡi đao kiếm sáng bóng nhìn như
bị bẻ gãy nhưng kì thực là dùng bạc mềm rồi quấn lên trên một lớp vải tối
màu.
Vị trí cái động này hẳn là giành cho Tề Chi Khiêm rồi, nhưng lúc này
làm sao còn có thể tìm thấy tung tích của y. Trên mớ đao kiếm thật sự kia
chỉ còn sót lại một cánh tay bị chặt đứt và một chiếc áo màu vàng trống
rỗng mà thôi.
“Chết tiệt!” Sắc mặt Thánh Thiên Vực hết xanh rồi trắng. Tề Chi Khiêm
quả nhiên là có chuẩn bị sẵn đường lui, tại nơi nguy hiểm như vậy mà gã ta
còn bố trí đường lui, chẳng lẽ gã biết hôm nay gã khó thoát chết, mà lại còn
biết chính Thánh Thiên Vực y sẽ ra tay ném gã ném xuống dưới này sao?
Thánh Thiên Vực nhíu chặt mày lại, nếu quả thực là như thế thì tên Tề Chi
Khiêm này rốt cuộc là người hay là thần?
Thực ra, việc này căn bản chỉ là do Tề Chi Khiêm bày ra để dự phòng
mà thôi, bởi y cho rằng bên trong đám thuộc hạ của y có kẻ phản bội. Ngày
đó sau khi rời khỏi Xích long trận, tuy độc tố trong người y vốn đã được