Những ngọn đao lưỡi kiếm xuyên qua thân thể Thu Điền, đã biến cả người
y thành tổ ong vò vẽ.
Tề Chi Khiêm theo sát ngay sau đó rơi xuống, rơi thật mạnh xuống mặt
đất bên dưới. Trên tường thành, Thánh Thiên Vực tận mắt nhìn thấy những
thanh đao kiếm sắc nhọn đâm thủng qua cánh tay của Tề Chi Khiêm, nhiễm
đỏ một màu của máu.
Thánh Thiên Vực ra tay, với tốc độ của y thì đám người Huyền Tri ở
phía bên dưới làm sao có thể sánh bằng, những thanh đao kiếm bên dưới đã
nhuộm đầy máu tươi thì đám người Huyền Tri mới vừa nhảy lên, cố giơ hai
tay lên cao nhưng vẫn không kịp tiếp Tề Chi Khiêm đang rơi xuống, mà
chính là binh lính từ bốn phương tám hướng cùng nhảy lên va vào nhau
thật mạnh, rồi dừng thân mình lại trên bề mặt của rừng đao kiếm kia.
Máu đỏ vỡ toang, chỉ trong giây lát, màu đỏ thật tiên diễm này đã
nhuộm bãi nhọn đỏ thành một vùng đỏ rực. Những tư thế người chồng chất
lên nhau, khiến lòng người lạnh toát.
Máu đỏ, đỏ đến chói mắt.
“Điện hạ!!!” Tiếng hét điên cuồng đinh tai nhức óc vang vọng giữa đất
trời, mười vạn binh sĩ nước Tề trở nên đại loạn.
“Công thành!” Ngồi trên lưng con ngựa trắng, Vân Khinh thấy vậy khẽ
nhắm mắt lại, khi mở ra chỉ còn lại sự lạnh lùng. Tay phải hướng về phía
trước vung lên, lạnh giọng hô vang hai chữ như muốn chấn động đến tận
chân trời.
Tiếng trống trận như sấm sét gầm vang, sát khí tỏa ra ngập tràn tứ phía.
Bốn mươi vạn đại quân xông lên, trung quân đột kích, hai cánh bọc
đánh, khí thế như chớp giật, tiến công như bão táp. Thời khắc này là cơ hội
tốt nhất để công hạ Lục thành.
Cờ chiến bay phấp phới, Thánh Thiên Vực đứng ở trên tường thành cao
cao, khóe miệng tươi cười, khẽ gật đầu.
Bên dưới, đám cao thủ Cửu cung đang ở cùng với Độc Cô Tuyệt, trong
khung cảnh hỗn loạn lúc này, họ cũng bắt đầu hướng về phía tường thành
hành động. Vỗ về đứa bé sơ sinh đang ôm trong lòng, Thánh Thiên Vực cúi