giải gần hết, nhưng không phải chỉ vì vậy mà y không còn nghi ngờ nữa,
cho nên vẫn để tâm nhiều hơn một chút. Biết hôm nay lẫn chỗ bố trí này là
mấu chốt, nếu thật sự có kẻ muốn hại y thì tất nhiên là sẽ ra tay ở nơi này,
bởi vậy việc bố trí ở đây ngay cả Huyền Tri y cũng không nói, chỉ bàn bạc
với Thu Điền. Không ngờ rằng lại chó ngáp phải ruồi.
“Đuổi theo.” Xa xa, Độc Cô Tuyệt nhìn Thánh Thiên Vực nhảy xuống
biết ngay là có biến, ngay lập tức phóng lại đây, nhìn thấy tình trạng như
thế, nhất thời sắc mặt xanh mét.
“Đuổi cách nào, mọi con đường đều bị bịt kín rồi.” Thánh Thiên Vực
nhìn xuống phía dưới, tứ phía mật đạo đều đã bị đất lấp kín mít, một bên
lấp, một bên đuổi, đuổi kiểu gì? Hiển nhiên là ở phía dưới đã có người tiếp
ứng, đuổi qua được bên kia thì không biết bọn chúng đã chạy đến tận đâu
rồi.
“Cho dù có chạy thì cũng chỉ sống tối đa được bốn mươi tám ngày nữa
thôi. Ta vốn cho rằng giết y dứt khoát thế này là đã hời cho y lắm rồi.
Nhưng đã vậy thì bốn mươi tám ngày sau ruột gan đứt từng khúc, nội tạng
vỡ nát ra mà chết, có vẻ như sẽ được nếm đủ mùi vị hơn, huống chi mục
đích của ngươi cũng đã đạt được rồi không phải sao?” Sờ sờ cằm, Thánh
Thiên Vực sau vài lần biến đổi sắc mặt, lại nói mát mẻ.
Độc Cô Tuyệt nghe thấy vậy không khỏi trừng mắt liếc Thánh Thiên
Vực, có thể giết thì tuyệt đối không bỏ qua, tên Tề Chi Khiêm chết tiệt này,
tầm nhìn cũng cao lắm.
“Giết!” Không đợi cho hai người bọn họ nói chuyện xong, Vân Khinh
dẫn bốn mươi vạn đại quân đã vọt lên.
Trơ mắt nhìn Tề Chi Khiêm chết ở trong tay kẻ địch, mười vạn đại quân
nước Tề chẳng mấy chốc giống như rắn mất đầu, Vân Khinh không cần
đánh họ cũng đã thất bại thảm hại rồi.
Gió lửa nổi lên mấy ngày, Lục thành thất thủ.
“Con của mẹ, khổ cho con quá.” Tiến vào trong Lục thành, Vân Khinh
nhanh chóng phóng tới bên cạnh Độc Cô Tuyệt, ôm chặt lấy con trai bé
bỏng, nước mắt tuôn không ngừng, hôn lia lịa lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia,