Vân Khinh cười sáng lạn với Độc Cô Tuyệt, trong mắt tràn ngập tình
cảm cháy bỏng, không cần bất cứ một lời nói nào.
Độc Cô Tuyệt thấy vậy ôm con trai và con gái đi lên, hai người lớn ôm
ba đứa trẻ, một bầu không khí ấm áp tỏa ra khắp cả một vùng.
Vì sợ Độc Cô Tuyệt lửa giận bốc lên mà không giữ được bình tĩnh, lấy
dân chúng ra để trút giận, bởi vậy Đinh Phi Tình và Mặc Ly đã chỉ huy đội
quân tấn công vào thành. Sau khi hoàn thành hết mọi việc, lúc này Đinh
Phi Tình thấy vậy đi tới, trừng mắt nhìn Thánh Thiên Vực đang thản nhiên,
lành lạnh nói: “Có phải mỗi lần xuất hiện vào thời điểm mấu chốt sẽ thấy
có cảm giác rất thành tựu hay không?”
Chỉ một câu nói, nhất thời làm cho Thánh Thiên Vực cứng họng không
nói được gì. Rất sắc bén, Đinh Phi Tình này… Thánh Thiên Vực đành cười
cười bất đắc dĩ nhìn Đinh Phi Tình.
Bên cạnh, Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh nghe thấy vậy đồng loạt ngẩng
đầu trừng mắt nhìn Thánh Thiên Vực. Thánh Thiên Vực này cứu con bọn
họ, tính ra thì bọn họ còn nợ y không ít, nhưng y lại làm bọn họ sợ đến
đứng tim, phải có người thu thập y mới được.
Thánh Thiên Vực thấy tình huống như thế không khỏi ho nhẹ một tiếng,
vẻ mặt nghiêm túc thay đổi chủ đề: “Vấn đề của Tề Chi Khiêm, giải quyết
như thế nào đây?”
Lời này đánh thẳng vào vấn đề mấu chốt trước mắt, bởi vậy Độc Cô
Tuyệt, Vân Khinh và Đinh Phi Tình biết rõ Thánh Thiên Vực đang kiếm cớ
thay đổi chủ đề, nhưng vẫn tập trung tinh thần lại.
Gió lạnh thổi, thật thê lương.
Ba ngày sau, Tề vương cung.
“Người đâu? Đem Tề Chi Khiêm trói lại cho ta.” Trong bóng đêm tối
tăm, đèn đuốc huy hoàng thắp lên trong chính điện Tề vương cung. Tề
vương già nua hét lớn một tiếng, ngoài điện lập tức rất nhiều thị vệ dũng
mãnh bước vào, trường mâu hiển hách, nhắm ngay vào Tề Chi Khiêm vừa
mới tìm được đường sống trong chỗ chết trở về kinh đô nước Tề.
Nét mặt tàn tạ, trắng bệch, Tề Chi Khiêm yếu ớt dựa vào ghế, quần áo
loang lỗ máu, vị trí cánh tay trái bị chặt đứt vẫn tiếp tục chảy máu, thấm ra