“Ha ha.” Tiếng cười âm trầm điên cuồng vang vọng trong Tề vương
cung.
“Ta liều chết để tính toán tất cả mọi việc, tỉ mỉ bố trí làm như thế nào để
Tề quốc ta có thể xưng bá một phương, lo lắng hết lòng để ứng phó nguy
cơ trước mắt, thế mà ngoảnh đầu lại đã muốn dùng ta để đổi lấy sự tồn tại
của Tề quốc, đưa ta đến trước mặt Độc Cô Tuyệt – tên sói ăn thịt người kia
– chỉ để đổi lấy một chút hơi tàn còn sót lại của một quốc gia thoi thóp, phụ
vương, phụ vương tốt của ta, được, được lắm.”
Tiếng cười âm trầm, hai mắt đỏ rực như lửa, làm cho Tề Chi Khiêm từ
trước đến nay chỉ có phong độ khí khái, giờ đây lại giống như ác quỷ đến từ
địa ngục, khiến cho nơi này tràn ngập sự lạnh lẽo.
Đám hắc y nhân hộ vệ bên người Tề Chi Khiêm tuốt vũ khí trong tay ra
khỏi vỏ, sát khí lạnh lùng phát ra như bão táp, việc quốc gia bị vây khốn và
nghĩa vụ thị vệ của bọn họ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.
Tề vương vừa thấy vậy không khỏi lui về phía sau hai bước, trên mặt rút
gân quát lớn: “Ngươi muốn làm gì? Quả nhân nói cho ngươi biết, ngươi
đừng nghĩ là có thể trốn thoát khỏi tay Quả nhân, trong vương cung này
quả nhân đã bày bố thiên la địa võng, ngươi có chạy đằng trời. Thủ hạ của
ngươi, binh lực của ngươi, Quả nhân đã thu lại hết rồi. Phi thân vương, Vô
Thượng tướng quân, Lễ thân vương, Tả tướng, tất cả bọn chúng đã đi theo
Quả nhân hết rồi. Bây giờ ngươi chỉ còn lại một mình mà thôi, đừng nghĩ gì
đến việc bỏ trốn khỏi nơi này, Tề quốc đã không thể chứa chấp ngươi nữa.
A, ngươi, ngươi…”
Máu đỏ chợt lóe lên, Tề vương ngã lăn một cái ngồi xuống vương vị
phía sau, đôi mắt cá vàng cơ hồ muốn nhảy ra khỏi hốc mắt, hai tay ôm
chặt lấy cổ họng, máu đỏ theo mười ngón tay tràn ngập tuôn ra, tí tách, tí
tách rơi trên mặt đất.
“Ra đây.” Giọng nói lạnh như băng vang lên trong chính điện, như mấy
cơn gió lạnh thổi ào qua.
Hơn mười bóng người dáng vẻ thư sinh hổ thẹn run run từ sau điện bò
ra, Tề Chi Khiêm đảo mắt lạnh lùng nhìn qua đám người này. Tất cả đều là
đại thần tâm phúc của y, tất cả đều là tâm phúc do y bồi dưỡng qua bao