năm tháng, nhưng hôm nay quả nhiên đều ở nơi này, tất cả đều có mặt đầy
đủ ở đây.
“Tốt, tốt lắm, không hổ là người do Tề Chi Khiêm ta bồi dưỡng ra, tâm
kế đều thâm sâu, vì bảo toàn lợi ích của bản thân mình mà dám cả gan tính
kế lên đầu ta. Xem ra Tề Chi Khiêm ta sai lầm rồi, ta không nên vì Tề quốc
mà suy nghĩ, ta đúng là không nên mà.”
Năm ngón tay siết chặt tay vịn của chiếc ghế dựa, trong nháy mắt Tề Chi
Khiêm giống như già đi mấy tuổi, cả trái tim lạnh lẽo.
Một lúc lâu sau, Tề Chi Khiêm chậm rãi gật gật đầu nói: “Tề quốc
không chứa chấp được ta nữa, được, ta đi, ta đi.”
Dứt lời, y liền vung tay lên ra hiệu, đám hắc y nhân nâng Tề Chi Khiêm
lên bước đi, chung quanh đám thị vệ thấy vậy nơm nớp lo sợ không biết là
nên tiến hay nên lùi. Mà ngay lúc bọn họ do dự, chỉ trong nháy mắt, bên
ngoài điện tiếng bước chân vang lên, vô số cấm quân tiến vào, vung đao
kiếm nhắm ngay vào đám thị vệ và đám người của Tả tướng trong điện.
“Phụ vương, bao nhiêu năm qua ông vẫn không biết rõ một chuyện.
Vương vị này là ta cho ông ngồi trên đó, ông mới có thể yên ổn mà ngồi,
nếu ta không cho phép thì ông cho là ông còn có thể ngồi được trên đó tới
giờ chăng?” Lời nói lạnh như băng trong bóng đêm tối tăm truyền đến, cực
kỳ máu lạnh. Sau câu nói này, Tề vương gục xuống trên vương vị, cúi thấp
đầu xuống, đến chết, ông vẫn ngồi trên vương vị Tề vương.
“Thái tử điện hạ, chúng thần sai rồi.”
“Thái tử điện hạ…”
“Thái tử…”
Trong đại điện nước Tề, trọng thần kinh hoảng, một đám người phía sau
tiếp nối phía trước gào to lên, nhưng thứ đáp lại bọn họ ngoại trừ bóng đêm
dữ tợn thì chỉ có ngọn lửa từ chung quanh vương cung đang phóng lên cao.
“Tề quốc có thể diệt vong, nhưng tuyệt đối không có thể diệt vong trong
tay người ngoài được, muốn diệt vong, chỉ có thể diệt vong trong tay ta.”
Lời nói lạnh lùng quyết tuyệt, theo gió lạnh cuốn thẳng lên trời đêm thăm
thẳm.
Ngọn lửa lớn cuồn cuộn cuốn thẳng lên tận trời.