dường như chỉ hận là không thể đem đứa bé nhập luôn vào trong cơ thể
mình.
Tiểu tử kia giống như cảm giác được sự kích động và đau lòng của Vân
Khinh, bàn tay nho nhỏ giơ ra bắt lấy một lọn tóc của Vân Khinh, cái
miệng nhỏ nhắn cười lên khanh khách, miệng nhiễu đầy nước miếng, ánh
mắt cong cong.
Vân Khinh thấy vậy càng thêm đau lòng, ôm chặt con, nước mắt như
mưa từng giọt từng giọt rơi trên mặt của đứa bé.
“Đừng khóc, đừng khóc nữa, từ nay về sau sẽ không bao giờ có chuyện
như vậy nữa.” Đưa tay ôm ngang thắt lưng Vân Khinh, Độc Cô Tuyệt ôm
con gái, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt đầy lệ của Vân Khinh, thận trọng nói
lên lời hứa chắc chắn với cô.
Nghe thấy vậy, Vân Khinh khẽ gật đầu, ôm chặt đứa con núp vào lòng
Độc Cô Tuyệt.
Độc Cô Tuyệt giang hai tay ra, đem Vân Khinh, con gái và con trai của
hắn ôm hết vào lòng, ôm thật chặt. Hai khuôn mặt người lớn, hai khuôn
mặt trẻ con túm tụm vào nhau. Một trắng ngần, thanh lệ tuyệt trần, một yêu
diễm, lạnh lùng, kề sát vào nhau, hoàn mỹ đến nỗi không thể diễn tả được
bằng lời.
“Nhìn con nhà người ta có cha có mẹ thương yêu thật tốt biết mấy, còn
bé con thế thân của chúng ta sao lại khổ thế này, aiiii.” Thánh Thiên Vực
thấy vậy ôm đứa bé sơ sinh trong tay, nói mát mẻ.
Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt không khỏi đồng loạt ngẩng đầu lên, hít
vào một hơi, Vân Khinh đem con trai đang ôm trong lòng đưa cho Độc Cô
Tuyệt, bước lên ôm lấy đứa bé trong tay Thánh Thiên Vực, nhìn bàn tay
không trọn vẹn kia, sự kích động, hưng phấn trong mắt liền bị thay thế
bằng sự đau lòng vô hạn.
“Tuyệt, ta muốn nhận đứa bé này làm con.” Ôm đứa bé trong lòng, Vân
Khinh đột nhiên lên tiếng.
Độc Cô Tuyệt không cần nghe gì thêm, liền gật đầu nói: “Được!” Bọn
họ nợ đứa bé này nhiều lắm, nếu bé đã làm thế thân cho con hai người họ,
vậy thì hãy để hai người họ làm cha mẹ bé đi.