đỏ nâu, tuyết trắng như mai đỏ, đẹp đến chói mắt, nhưng cũng lạnh đến run
rẩy.
Tuyết trắng như lông ngỗng bay tán loạn, năm nay còn lạnh hơn năm
trước.
“Vi viu vi viu.” Tiếng sáo trong trẻo xuyên qua không trung, từ phía
chân trời du dương truyền đến.
“Ngaoooo.” Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên ngay sau đó,
ngàn vạn dã thú đông đúc, hiện ra giữa tiếng sáo, phóng thẳng vào chiến
trường, tung hoành tiến thẳng về bức tường thành phía trước.
Phi Lâm mặc trường bào màu trắng, ngồi trên mình Bạch Hổ vương, hòa
lẫn vào màu trắng của đất trời.
Cây sáo bên miệng không ngừng du dương bay bổng, Phi Lâm nhìn
tường thành của Phi thành nước Yến phía trước, những mũi tên nhọn hoắt,
dày đặc từ trên tường thành bắn xuống, nhưng gặp phải mấy con mãng xà
đã từng ở trên lãnh thổ nước Tần diễu võ dương oai xung phong đi đầu, thì
lập tức mềm như cỏ tranh, căn bản không có tác dụng gì.
Cả đàn dã thú đánh thẳng về phía trước, lấy thân rắn làm thang, dùng
báo sói thay người, chiến đấu anh dũng, so với binh cường tướng mạnh, chỉ
có hơn chứ không kém.
“Xông vào cho ta.” Kiếm sắc vung ra, Tiểu Tả dẫn theo một đàn hổ đen,
vọt vào cánh cửa thành đã bị phá nát.
Vạn thú gầm rú, chấn động bốn phương.
“Hạ xong thành này, kế tiếp sẽ là kinh đô Yến quốc.” Mộ Ải mặc trường
bào màu đen ngồi trên mình một con hổ màu đen, gió lạnh thổi qua, vạt áo
bay lên phần phật.
Phi Lâm cầm cây sáo nhỏ trong tay, gật gật đầu, có vạn thú làm binh,
thiên hạ này còn có gì có thể ngăn cản bọn họ được.
Ngày đó bọn họ thất thủ để cho Sở Hình Thiên chạy mất, nghĩ sắp tới e
không ổn, cũng chẳng thèm về chịu đòn nhận tội, một hàng sáu người tiến
thẳng vào dãy núi Phỉ Thúy, gọi Bạch Hổ vương triệu tập vạn thú đến. Yến
đã dẫn hết binh đi tấn công Tần, ở Yến làm gì còn thế lực nào có thể ngăn
cản vạn thú.