Huống chi, tâm tình Bạch Hổ vương lần này không mấy vui, bị buộc
phải ở trên dãy núi Phỉ Thúy, cho nên dã thú lớn nhỏ gì ở dãy Phỉ Thúy, chỉ
cần là thú ăn thịt người, có khả năng tấn công lợi hại thì đều bị nó triệu tập
đến, ngay cả mấy con mãng xà đang ngủ đông cũng bị nó lôi đầu dậy.
Lúc này, tuy rằng đám mãng xà này giống như đã thành tinh, không còn
e ngại mùa đông tuyết trắng, nhưng vì bị quấy rầy giấc ngủ nên hiển nhiên
tâm tình cũng không được tốt lắm. Suốt dọc đường nóng nảy cho đến tận
đây, tường thành nước Yến gần như đã bị chúng nó phá huỷ bằng sạch, quá
quan trảm tướng (*), ào ào như nước.
* Tham khảo chú thích chương 89
“Độc Cô Tuyệt đã gần tới Sở, Độc Cô Hành cũng đã sắp giáp chiến với
Sở Hình Thiên. Chúng ta ở đây phải nhanh lên, nếu không thì mất mặt
lắm.” Mộ Ải ngẩng đầu liếc nhìn về phía đông bắc, nhướng mày cười với
Phi Lâm.
Cầm cây sáo trong tay, Phi Lâm nhìn thoáng qua Tiểu Tả và Tiểu Hữu
đang dẫn dắt vạn thú vọt vào trong thành trì, mắt chợt lóe tinh quang, cười
gian tà: “Việc này liên quan đến thể diện, đầu có thể rơi, máu có thể đổ,
nhưng thể diện thì không thể để mất được nha.”
Bên cạnh, Thượng Quan Kính nghe thấy vậy, mở miệng nói: “Lý lẽ vớ
vẩn.” Nói đúng phải là: đầu nhất quyết không thể rơi, khi xảy ra việc tất
yếu thì vấn đề tôn nghiêm đều phải quẳng sang một bên, còn vấn đề thể
diện lại càng không đáng để nhắc, Phi Lâm nghĩ tào lao gì thế kia.
Tuyết Cơ mặc trường bào màu hồng ngồi trên người một con hổ vằn lớn,
cười cười lắc lắc đầu, không nói gì.
Phi Lâm và Mộ Ải liếc nhau, đồng loạt thả lỏng người cười lớn. Phi
Lâm vung tay lên, Bạch Hổ vương suất lĩnh đại quân vạn thú phía sau,
hùng dũng oai vệ, khí phách, hiên ngang tiến thẳng vào thành.
Sở Tề tụ tập cùng một chỗ, đã là kẻ địch mạnh đến mức không thể mạnh
hơn nữa. Nếu như Triệu, Yến ở bên cạnh có những hành động khác thường
hoặc không thu phục được, đối với Tần mà nói tuyệt đối không phải chuyện
tốt. Nếu muốn một lòng một dạ đối phó với hai nước Sở – Tề đã tụ họp lại