những thế lực còn sót lại của nước Yến giao cho Mặc Chi, người vẫn còn
đang quyết chiến trận cuối cùng với Giá Hiên Nghị. Phi Lâm dẫn theo vạn
thú hướng về phía Mặc Lâm, dọc theo biên giới Yến và Ngụy, nhanh chóng
hướng về Triệu.
Hổ, Báo, sói tất cả đều để cho Bạch Hổ vương làm chủ, sai đâu đánh đó,
duy nhất chỉ có mấy con mãng xà bị quậy đến mức buộc phải tỉnh lại kia,
sau khi phát uy ở Yến xong, mặc kệ Phi Lâm ra mệnh lệnh hay dụ dỗ thế
nào, và Bạch Hổ vương can thiệp ra sao chúng cũng chậm chạp bò xuống
đi kiếm ổ ngủ, giống như thiên hạ loạn thế này cũng chẳng liên quan gì
chúng nó. Nhưng đúng là không liên quan gì thật, Phi Lâm chẳng còn cách
nào, đành để mặc chúng.
Vạn thú diệt Yến rồi tiến thẳng đến Triệu, tin tức này vừa truyền ra, làm
cho chiến trận vốn đã đang căng thẳng nay lại càng căng thẳng hơn. Triệu
vương lo sợ đến mức chỉ trong một đêm đã bạc trắng cả đầu.
Đại danh của vạn thú, như mặt trời ban trưa.
Cùng lúc này, Mặc Lâm đang giao chiến với binh lực trấn giữ nước
Triệu nghe được tin tức lại xiết chặt vòng vây hai mươi vạn binh lính Triệu
hơn, không cho đội quân này có cơ hội lui về phía sau trở về cứu Triệu.
Đem một cánh cửa đã rộng mở, lại không hề có vũ khí gì đặt ở trước mặt
Phi Lâm, nước Triệu lúc này không khác gì một con mèo con.
Đàn thú rời núi, vạn sói tụ họp.
Đàn sói hoang trên thảo nguyên Thương Mang đã tập hợp lại cùng với
vạn thú Phỉ Thúy, uy danh lại càng hiển hách. Đi qua nơi nào, nơi đó chim
ngàn rời núi bay đi, trên đường khắp nẻo chẳng ghi dấu người. (*)
*Trích từ bài Giang Tuyết của Liễu Tông Nguyên đời Đường, TQ.
Bản dịch thơ của Song Nguyễn Hàn Tú
Chim ngàn rời núi bay đi
Trên đường khắp nẻo chẳng ghi dấu người.
Lênh đênh thuyền chiếc lẻ loi
Áo tơi che tuyết, lão ngồi buông câu.
Một con mèo con, còn có thể làm được gì, chẳng qua chỉ là cá trên thớt
mà thôi.