trong gió lạnh. Đi phía trước làm gương cho trăm vạn hùng binh ở phía sau,
khát máu mà lạnh lùng, tàn khốc.
Ở bên cạnh là Độc Cô Hành, cả người cũng khoác toàn một màu đen
tương ứng với trường bào đỏ, phóng ngựa đi bên cạnh Độc Cô Tuyệt, sắc
mặt không một chút thay đổi.
Phía sau, bốn đại tướng quân Mặc Ly, Mặc Chi, Mặc Lâm, Mặc Vũ suất
lĩnh binh mã bốn phương, phân ra thành bốn hướng mà đứng, khắp nơi đều
là sát khí dày đặc và sắc bén đến mức muốn xuyên thủng bầu trời kia.
Mà ở phía trước bọn họ, những bộ giáp sắt màu gỉ sét cũng làm lóe lên
ánh sáng lạnh lẽo, ở trên trăm dặm bình nguyên rộng lớn như vậy, đứng
thật dũng mãnh, liếc mắt nhìn lại hầu như không thấy được điểm cuối, đông
nghịt một vùng.
Nếu lúc này nhìn từ trên cao nhìn xuống, vốn phải là tuyết trắng bao
trùm trên khắp vùng bình nguyên, nhưng lúc này lại hầu như không nhìn
thấy được một chút màu trắng nào, chỉ có màu đen, giống như quây quần
kết hợp lại thành một đàn kiến đông đúc, kéo dài xuyên suốt cả một vùng
rộng lớn. Mà ở chính giữa quần thể màu đen đó là một đường ranh màu
trắng, phân đàn kiến ra thành hai bên, giống như một cái thắt lưng bằng
ngọc được gắn ở phía trên một miếng vải gấm màu đen.
Dây cung giương căng lên, tên rút ra khỏi vỏ, sáu mươi vạn binh mã của
hai nước Sở – Tề bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, những đầu ngọn
thương sáng bóng, làm hiện ra sát khí dày đặc, đang chờ đối đầu với trăm
vạn đại quân Tần do Độc Cô Tuyệt cầm đầu.
Mặc giáp màu vàng, đầu đội vương miện gắn lông công, Sở Hình Thiên
lạnh lùng, tàn khốc phóng ngựa đứng phía trước sáu mươi lăm vạn binh
mã, ngựa trắng bào vàng, giống như một vị thần.
Trên trời mây đen cuồn cuộn, giống như nham thạch không ngừng sôi
trào, gió rít gào kéo những đám mây ở trên bầu trời sít lại, chồng chất.
Ngàn vạn hình ảnh không ngừng biến đổi trên bầu trời, tầng sau nặng nề
hơn tầng trước.
Áp lực không khí càng ngày càng thấp, bầu trời càng u ám hơn, mây đen
ầm ầm kéo đến, dồn ép đến mức khó thở. Nhưng mà chính trong những