tầng mây đang kéo đến cuồn cuộn như thế, có những bông tuyết trắng như
lông ngỗng lại dần dần nhỏ lại rồi rơi lả tả, những điểm màu trắng tung bay,
trong sáng, trắng xóa.
Tiếng trống trận như sét đánh, như sấm gầm muốn xé tan cả bầu trời,
vang vọng trên trăm dặm bình nguyên, từng hồi từng hồi cuốn thẳng lên tận
trời.
Trống trận của Tần và Sở đồng thời vang lên, kinh thiên động địa, âm
thanh truyền ra xa đến hàng trăm dặm.
Hai tròng mắt đỏ ngầu ngập tràn sát khí, Độc Cô Tuyệt chậm rãi đưa tay
phải lên cao, trăm vạn hùng binh như trào dâng, binh khí ra khỏi vỏ, dây
cung kéo căng, chỉ chờ Độc Cô Tuyệt ra lệnh một tiếng, thì tất cả sẽ hợp
lại, xông vào chiến đấu với kẻ địch với một tinh thần liều mạng cá chết lưới
rách.
Mà cùng thời điểm này, sáu mươi lăm vạn liên quân Sở – Tề cũng một
lòng hướng về Sở Hình Thiên, trường thương vàng chói nắm chặt trong tay
vẫn giơ cao, cánh tay hạ ngang xuống, cây thương chỉ thẳng về phía Độc
Cô Tuyệt đang ở đối diện, trên mặt là sự quyết tuyệt lạnh lùng, tàn khốc, so
với tuyết lạnh bên người còn lạnh hơn đến mấy lần.
Một tiếng sét đánh ầm vang, sấm sét nổ vang trên bầu trời nhanh chóng
vang vọng trong trăm vạn binh mã trên khắp trăm dặm bình nguyên này,
tiếng sét từ phía đông đánh tới làm trời đất chấn động, biến sắc.
“Giết!!!” Cùng lúc với tiếng sét đánh này, tay của Độc Cô Tuyệt lẫn cây
thương của Sở Hình Thiên cùng lúc hạ xuống thật dứt khoát. Chỉ trong
nháy mắt, trăm vạn binh sĩ Tần cùng sáu mươi lăm vạn liên quân Sở – Tề
đồng loạt bật lên tiếng thét, tiếng thét rung động cả mặt đất.
Người phóng lên như gió, ngựa phi lên như rồng, tiếng ngựa hí, tiếng
chém giết chấn động cả vùng trời.
Người ngựa hai bên đông nghịt, giống như ngựa hoang thoát khỏi dây
cương, vọt thẳng vào đối phương. Từ phía chân trời nhìn lại, giống như hai
khối sắt đen liền một mạch tràn lên, trong nháy mắt hai khối sắt húc thẳng
vào nhau, tia lửa bắn ra tung tóe.
Lịch sử chiến loạn của thất quốc, trận chiến lớn nhất đã được kéo màn.