Quyết chiến như thế hắn thật không ngờ, nhưng cũng đã nghĩ đến, trước
khi Mặc Vũ hợp lại cùng họ đã sắp đánh tới trăm dặm bình nguyên này. Vì
phía sau nơi này chính là Lạc thành, thành trấn lớn thứ hai của Sở, cũng là
con đường duy nhất tiến vào Tuấn thành – kinh đô của Sở. Nếu Lạc thành
bị phá, cũng đồng nghĩa với việc Tuấn thành sẽ cùng diệt vong với nó, Sở
Hình Thiên quyết đấu một trận cuối cùng ở chỗ này cũng không có gì bất
ngờ.
Chỉ là hắn không nghĩ tới quân liên minh của hai nước Sở – Tề tổng
cộng sáu mươi lăm vạn lại có thể có quyết tâm cao độ đến thế, lại có thể chỉ
có một người chỉ huy duy nhất là Sở Hình Thiên, không ngờ Tề Chi Khiêm
lại có thể hào phóng như vậy. Hắn cũng đã ít nhiều bất ngờ. Tình thế đó
khiến hắn dù muốn hay không cũng phải đánh, sáu mươi lăm vạn binh mã
trấn thủ ở nơi này, đó là một lực lượng có thể thay đổi mọi tình thế.
Nếu như hắn không giáp chiến mà vòng vo, thì binh lực sẽ không có ưu
thế tuyệt đối, ngược lại nếu Sở – Tề mà phản công thì hắn không tránh khỏi
tai họa, nếu hắn chia ra tấn công thì chắc chắc không chống cự được, nhưng
nếu hợp binh lại mà lấy cứng đối cứng, sau khi tiêu diệt được liên quân Sở
– Tề thì cũng tổn hại ba phần lực lượng của mình. Trận đánh ác liệt này quả
thật là thất sách nhất, nhưng lại là thảm thiết khốc liệt nhất.
Bình nguyên kịch chiến, chém giết động trời.
Đáy mắt chợt lóe ánh sáng lạnh lẽo, Độc Cô Tuyệt hung hăng nắm chặt
roi ngựa trong tay, ngẩng đầu liếc nhìn Lạc thành xa xa phía sau lưng Sở
Hình Thiên.
Lúc này, tại cửa thành của Lạc Thành nằm sau lưng Sở Hình Thiên, Vân
Khinh một thân trường bào đỏ thẫm ngồi trên mình Bạch Hổ vương, vạt áo
màu lửa đỏ chợt hiện ra, giống như đốm lửa vụt cháy, tung bay lên, vô cùng
nổi bật.
Phía sau, Phi Lâm, Mộ Ải cưỡi hổ đứng ở hai bên, Tiểu Tả, Tiểu Hữu,
Thượng Quan Kính, Tuyết Cơ tiếp nối ở sau cùng.
Ở phía sau bọn họ, vạn thú phủ phục, thân thể căng tràn sức sống, miệng
đỏ như máu, hung hãn giương nanh, làm lộ ra cả dãy răng trắng toát hòa
cùng màu tuyết trắng. Sát khi ngút trời.