của đội quân, linh cẩu bọc đánh hai cánh. Bọn chúng phân công hợp tác,
lao thẳng tới Lạc thành.
Vạn thú công thành lợi hại, đã sớm truyền khắp thiên hạ, ai nấy gặp phải
đều bị dọa sợ vỡ mật, chỉ hận sao cha mẹ không sinh ra cho mình thêm hai
cái chân để có thể chạy càng xa càng tốt.
Nhưng lúc này, thái độ mọi người tại Lạc Thành thật khác thường, trong
mắt đám binh sĩ trên tường thành không hề có một chút thần sắc e ngại nào,
những mũi tên nhọn hoắt đến rùng mình không có một cái nào hướng về
phía vạn thú đang vọt tới tường thành của Lạc thành kia, mà ngược lại tầm
bắn chỉ rơi vào trong một vòng tròn trên mặt băng lạnh giá.
Sắc mặt Tề Chi Khiêm không chút thay đổi, nghiêm chỉnh ngồi trên
chiếc ghế dựa mềm mại, nhìn cảnh tượng phía dưới, trong mắt lóe lên
những vằn máu đỏ ngầu đầy mùi giết chóc.
“Cẩn thận một chút.” Phi Lâm thấy vậy nhỏ giọng nói với Vân Khinh.
Hôm nay không giống ngày xưa, trấn thủ một nơi quan trọng với Sở thế
này lại là binh mã của Tề, là mười vạn binh mã của Tề Chi Khiêm. Một nơi
mấu chốt nhất của Sở mà lại dùng binh lính ngoại quốc đến đóng chưa nói,
mấu chốt ở đây là chỉ chừa có mười vạn người để thủ thành. Nếu như
không tự tin và nắm chắc tuyệt đối, thì Sở Hình Thiên sao dám làm vậy. Tề
Chi Khiêm dựa vào cái gì để dám có tư thái như thế. Trọng thần của Sở dựa
vào đâu để không hề có lấy một lời phản bác. Bởi vậy, không nên vì danh
tiếng vạn thú tấn công bất bại mà tự cao tự đại, hôm nay phải cẩn thận hết
mức có thể mới ổn.
Đầu ngón tay Vân Khinh nhanh chóng lướt trên Phượng Ngâm Tiêu Vĩ,
nghiêm túc gật đầu. Cô hiểu.
Ngay khi lời Phi Lâm vừa dứt, khoảnh khắc Vân Khinh khẽ gật đầu, đàn
báo đang tiên phong xông vào Lạc thành còn chưa tiến tầm bắn của những
mũi tên nhọn thì đột nhiên bị trượt đi như trượt băng, lũ lượt ngã nhào trên
mặt đất, không thể đứng vững. Giống như đang bước trên băng, cả người
cong vẹo, trượt ngã loạn xạ, đội ngũ hỗn loạn cả lên.
Vân Khinh, Phi Lâm, Mộ Ải lập tức đồng loạt nhíu mày.