Sở và Tề có địa thế gần giống nhau, tuyết lớn lắm mới kết thành lớp
băng mỏng, nhưng sau đó cũng tan thành nước. Ở trên bình nguyên, thảo
nguyên, những vùng hiếm người qua lại thì còn có tuyết đọng, nhưng ở đây
là ngã tư đường của một thành trấn thì khả năng rất thấp.
Lúc này trên mặt đường ướt át, giống như đã kết một lớp băng mỏng,
nhưng cũng không thể trơn đến mức khiến cho cả đàn báo không thể đi
được.
Tiếng đàn vang lên, Vân Khinh lập tức khẽ điều chỉnh lại một chút.
Tuy nhiên, khi tiếng đàn của cô vang lên cũng là lúc Tề Chi Khiêm vốn
sắc mặt không chút thay đổi kia đột nhiên hạ tay xuống một chút. Lập tức,
những cung tiễn đã sớm chờ sẵn trên tường thành bắt đầu phóng ra vun vút
bắn xuống mặt đường bên dưới. Tuy nhiên, những mũi tên này lại không
hướng về phía đoàn báo tiên phong còn chưa tiến vào tầm bắn đang té ngã
trên mặt đường.
Mà những mũi tên nhọn thay đổi phương hướng, cắm dày đặc trên mặt
đất phía trước Lạc thành, tiếng mũi tên cắm thật mạnh vào mặt đất, tiếng
ma sát nghe rất nặng nề, trong khoảnh khắc không gian ngập tràn tiếng kin
kít.
Mộ Ải võ công cao nhất, đứng giữa ngàn vạn dã thú gầm rú vẫn nghe
được rất rõ, lập tức đứng lên trên lưng một con hổ, nhìn chăm chú về phía
trước.
Đám người Vân Khinh, Phi Lâm thấy vậy biết là có chuyện không ổn,
lập tức đứng lên nhìn theo.
Thu vào trong tầm mắt là hình ảnh vùng đất có vô số mũi tên nhọn cắm
trên đó, giống như là bắn vào mặt băng vậy, tất cả các mũi tên đều cắm
phập trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, toàn bộ mặt đường xám trắng kia bị
nứt toác, để lộ ra những tảng băng cứng bị vỡ vụn, mà bên dưới lớp băng
này một chất lỏng màu vàng chậm rãi chảy ra, dưới ánh sáng âm u nhìn hết
sức kỳ lạ.
Một mùi hương nhè nhẹ khác thường lập tức tràn ngập trong không khí.
“Dầu hỏa.” Vân Khinh, Phi Lâm, Mộ Ải liếc qua đều thấy, mặt đồng
loạt biến sắc, đồng thời hét lớn lên.