Tiếng đàn, tiếng sáo càng trào dâng, như phá vỡ cả không trung.
Vạn thú nhanh chóng lui về phía sau, bốn vó phóng như bay, dường như
bay luôn lên không trung. Ngọn lửa phía sau như từ đất bùng ra, phạm vi
càng lúc càng rộng, nhiệt độ càng ngày càng cao hơn, đuổi sát theo sau vạn
thú, chớp mắt đã lan ra ngàn dặm.
Tề Chi Khiêm ngồi trên tường thành cao cao, lạnh lùng nhìn tình cảnh
phía dưới, nét mặt lạnh lùng, tàn nhẫn.
Vạn thú công thành, chưa bao giờ thất bại, đó là vì chưa gặp được Tề
Chi Khiêm y mà thôi, nếu y không để cho chúng qua, thì cho dù là lão
Thiên vương đến đây cũng không qua được.
Đất Sở đang trong thời tiết này, tuyết có thể kết thành băng, nhưng cũng
không quá dày. Lấy nước đá đổ ra mặt đường, chờ lớp nước này kết băng,
sau đó đổ dầu hỏa lên mặt băng, cuối cùng là phủ lên một lớp băng khác
che lấp mùi dầu, sau đó trên mặt băng lại được tuyết phủ thêm một lớp, làm
sao có thể nhìn ra được gì khác thường.
Hơn nữa nước và dầu hỏa có độ đông lạnh khác nhau, nước cho dù có
kết thành băng thì dầu hỏa cũng không bị đóng băng, chỉ cần y làm dầu nổi
lên trên mặt băng cứng, rồi phóng hỏa từ trên không xuống thì cho dù vạn
thú của Vân Khinh có lợi hại, cũng sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ mà thôi.
Chậm rãi tựa vào chiếc ghế phía sau, Tề Chi Khiêm sờ sờ cánh tay cụt
của mình. Năm trước nữa liên quân sáu nước sát phạt Tần, bị Độc Cô Tuyệt
hỏa thiêu một trận khiến bại binh như núi đổ, hôm nay đúng dịp để rửa mối
nhục ấy.
“Ngaoooo.” Ngọn lửa táp đến, xông thẳng vào đám báo chạy sau cùng,
một số con chạy chậm bị lửa bén vào mình bốc cháy, vừa phẫn nộ vừa đau
đớn kêu gào lên trong ánh lửa thẳng hướng lên tận trời.
Tiếng đàn càng khẩn cấp, Vân Khinh rất đỗi đau lòng, sự đau xót chen
lẫn trong cơn giận ngút trời. Lẫn trong tiếng đàn lui binh còn còn có cả sát
khí sắc nhọn.
“Có Tề Chi Khiêm ta ở đây, các ngươi đừng mơ bước qua một tấc đất
của Lạc thành.” Giọng nói lạnh lùng theo gió truyền đến, gió lạnh thổi mái