tóc và áo giáp của Tề Chi Khiêm khẽ lay động, nhìn giống một bức tượng
thần chết.
Lột đi cái mặt nạ nho nhã, ôn hòa, đây mới thật sự là bộ mặt của Tề Chi
Khiêm, hết sức khát máu.
Ngọn lửa kịch liệt thiêu đốt ở phía trước Lạc thành, mặt đất biến thành
biển lửa, ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt hết không khí quanh nó, tỏa ra ánh
sáng vặn vẹo nhảy múa trên mặt đất. Khói đặc không ngừng cuồn cuộn bốc
lên, che phủ cả một phương trời.
Vạn thú lao ra khỏi biển lửa, ra sức lăn lộn trên mặt đất. Cũng may hôm
nay đang là ngày tuyết rơi, mặt đất vô cùng ướt át, ngọn lửa bốc cháy trên
thân mình nhanh chóng bị nước băng lạnh lẽo dập tắt, nhưng bộ lông đẹp
đẽ trên mình chúng đã bị thui loang lỗ.
Nhờ đám người Vân Khinh, Phi Lâm nhận ra sự bất thường sớm, nên
đám thú cũng không tổn thất gì.
Nhìn lướt qua biển lửa mờ mịt, Vân Khinh quay đầu nhìn Mộ Ải, trầm
giọng nói: “Nói với y, Vân Khinh ta muốn công thành, thì nhất định sẽ vào
được.”
Bố trí như vậy chỉ có thể sử dụng một lần, không dùng được lần thứ hai,
hôm nay y đã ngăn được cô, nhưng ngày mai lấy gì để ngăn.
“Ngoan nào.” Nói chuyện với đàn thú xong, Vân Khinh cũng không dẫn
đàn thú lui về mà đóng quân luôn ở phía trước Lạc thành, cách Tề Chi
Khiêm một khoảng tương đối.
Trên trăm dặm bình nguyên tiếng chém giết chấn động đất trời, còn ở
phía trước Lạc thành lại là sự uy nghiêm, trầm lặng. Toàn bộ nước Sở tràn
ngập trong chiến hỏa.
Gió lạnh buốt, thổi ùa qua ngọn lửa. Vân Khinh ngẩng đầu nhìn về phía
Đông, đó là toàn bộ mặt sau của nước Sở.