lạc, y vẫy tay cho tên lính lui ra.
“Sở Hình Thiên chia hai đường bọc đánh, vừa đoạn hậu quân ta lại vừa
tập kích vào trung quân.” Độc Cô Hành vừa lướt nhanh ngón tay trên
những vùng đất xung quanh Tần đã đóng chiếm, giọng nói thật bình thản,
tay y tiếp tục khoanh một vòng trên bản đồ, vòng tròn này chính là vị trí
hiện tại của bọn họ.
“Dùng sáu mươi lăm vạn binh mã bao vây tiễu trừ trăm vạn hùng binh
của chúng ta, giỏi cho một đường kiếm nghiêng.” Chỉ vào một điểm trên
bản đồ, Độc Cô Hành gõ mạnh một cái trầm giọng nói.
“Không phải sáu mươi lăm vạn, mà là bốn mươi lăm vạn, còn có hai
mươi vạn đang đóng tại trung quân của y.” Độc Cô Tuyệt nhìn vào điểm
Độc Cô Hành đang chỉ trên bản đồ, lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, Độc Cô
Tuyệt và Độc Cô Hành liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt hai người cùng lóe lên
một tia sắc lạnh, cả hai không bắt đầu triển khai hay thảo luận tình huống
trước mắt, chỉ vì những gì cần bố trí bọn họ chuẩn bị xong từ lâu rồi.
“Nên làm sao đây.” Xoay người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Độc Cô
Hành nhướng mày nhìn Độc Cô Tuyệt nói: “Chúng ta ở bên này giao chiến
trực diện, Sở Hình Thiên sớm muộn gì cũng nhận ra điều bất thường, nên
biết lực lượng quân đội của chúng ta trước mắt không chiếm được chút ưu
thế. Nếu bị Sở Hình Thiên nhìn ra tình hình lực lượng thật sự của chúng ta,
thì trận này càng thêm gian nan.”
Độc Cô Tuyệt nghe Độc Cô Hành nói vậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời
giăng đầy mây đen bên ngoài, trầm giọng nói: “Chắc có thể cầm cự khoảng
một hai ngày.”
Độc Cô Hành gật đầu, hai tròng mắt chợt lóe những vằn máu đỏ: “Sở
Hình Thiên, bổn vương muốn ngươi nợ máu trả bằng máu.” Giọng nói oán
giận quanh quẩn khắp lều trại, lạnh không kém gì những bông tuyết giá
buốt bên ngoài.
“Tắm máu Tuấn thành, hoàng kỳ (*) Sở quốc, một lá không chừa.”
Giọng nói sắt lạnh tràn sát khí vang lên, Độc Cô Tuyệt mãi mãi không quên
ngày Độc Cô Hành truyền ngôi cho hắn và tình cảnh thê thảm, bi thương
khi đó của hắn, dám giết đại ca hắn, hắn đợi ngày này lâu lắm rồi.