* Cờ hiệu đại diện cho vương nước Sở.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt họ hiện rõ đây là chuyện hiển
nhiên.
Gió lạnh thấu xương, hôm nay trời vẫn buốt giá như vậy, nếu không nói
là càng lạnh hơn. Máu đỏ thấm đẫm mặt đất, bi thương ngập tràn núi sông.
“Bệ hạ, quân địch thừa dịp đêm tối tập kích phía đông doanh trại của ta,
quân ta tổn thất nghiêm trọng.”
“Bệ hạ quân ta công phá cánh phải tiên phong của Tần quân.”
“Bệ hạ…”
Trong lều chủ tướng nước Sở, Sở Hình Thiên mặt không đổi sắc nhíu
chặt đôi mày nhìn bản đồ bố trí quân đội ở trước mắt, sắc mặt nhìn qua thật
đáng sợ. Vị tướng tiến vào báo cáo đứng bên cạnh tâm trạng cũng hơi căng
thẳng, trước mắt hai bên chỉ vừa gặp nhau đã đánh một trận quyết liệt
người sống kẻ chết, bọn họ và nước Tần tổn thất không ít, nhưng trên lý
thuyết vẫn là ngang tay, Tần cũng không chiếm được chút lợi thế nào, vì
sao sắc mặt bệ hạ nhìn qua có vẻ không tốt lắm.
Hoàng tuyền thiết vệ giờ đây chỉ còn mỗi mình Thiết Báo, y thấy Sở
Hình Thiên như thế liền vẫy tay cho bọn quan tướng kia lui xuống, nhìn vẻ
mặt lạnh lùng của Sở Hình Thiên y nói: “Bệ hạ, người không ra trận nhưng
cũng thấy được có điều gì bất ổn?”
Sở Hình Thiên thấy vậy khẽ gật đầu, trầm mặc trong phút chốc sau đó
thấp giọng nói: “Binh mã của Độc Cô Tuyệt khoảng trên một trăm vạn,
nhưng trong mấy ngày giao chiến vừa qua, quân đội tinh nhuệ của hắn
chúng ta đều đụng phải trong trận vừa rồi, nhưng sức mạnh đó không phải
của trăm vạn người, thật sự không đúng.”
Lời nói quyết đoán như chém đinh chặt sắt lãng đãng trôi trong lều chủ
tướng Sở quân mang theo sự sắt lạnh. Thiết Báo nghe vậy đôi mày càng
thêm nhíu chặt, y cũng nghĩ thế, đã chính thức bày binh bố trận trên chiến
trường. Nhưng qua mấy ngày giao chiến liên tiếp, Độc Cô Tuyệt chỉ điều
động khoảng sáu, bảy mươi vạn binh mã, cũng không có hành động bất
thường nào, hai bên giao chiến đến tình cảnh hiện tại, nếu Độc Cô Tuyệt
còn ngầm giấu kế sách đằng sau: có lẽ khoảng mười vạn binh mã, nếu