muốn dùng để tập kích bất ngờ, vậy chỉ có kẻ ngốc mới làm thế, mà Độc
Cô Tuyệt hoàn toàn không phải kẻ ngu ngốc, như vậy ba mươi vạn binh mã
vẫn án binh bất động hiện đang làm gì? Độc Cô Tuyệt đang suy nghĩ cái
gì? Trong đầu chợt lóe sáng, nét mặt Thiết Báo lập tức biến đổi kêu lên một
tiếng, hoảng sợ nhìn Sở Hình Thiên.
Sở Hình Thiên vẻ mặt lạnh như băng, mắt sắc như đao, hai người liếc
nhìn nhau.
“Ba mươi vạn binh mã đã xuất phát đến nơi khác rồi.” Cùng lúc cất
tiếng, chỉ một câu ngắn gọn mà như tiếng sét nổ vang bên tai Sở Hình
Thiên và Thiết Báo, hai người chấn động cảm thấy bất an.
“Mẹ nó, Độc Cô Tuyệt thống lĩnh binh mã là giả.” Thân thể Thiết Báo
lung lay một cái, khuôn mặt không còn chút máu.
Ngày đó Độc Cô Tuyệt mang hơn ba mươi vạn binh mã đến từ nước Tề
hội họp với đám người Mặc Vũ, trên đường đến đây vó ngựa càn quét, bụi
tung cuồn cuộn trên đường, liếc mắt nhìn thật sự có hơn ba mươi vạn binh,
nhưng chẳng lẽ là giả sao?
“Vậy ba mươi vạn binh mã thật sự đang ở nơi nào?” Sắc mặt Thiết Báo
tái nhợt, vô cùng lo lắng hỏi.
Chắc chắn không có trong lãnh thổ Tề, nhưng cũng không ở Sở, từ Tề
đến đây chỉ có một hai con đường nhưng không hề nghe thấy một chút
phong thanh, ba mươi vạn binh mã chẳng lẽ là bay lên trời sao?
“Đây mới là vấn đề quan trọng nhất trước mắt.”
“Bệ hạ, Tuấn thành cấp báo.” Lời nói lạnh lùng còn chưa kịp buông hết,
đột nhiên một tiếng bẩm báo vang lên bên ngoài lều chủ tướng, người tới
dáng vẻ vội vã, gấp rút xông đến, cũng không kịp chờ Sở Hình Thiên tuyên
triệu, nhìn điệu bộ kẻ này nếu không phải là sát thủ xông vào ám sát thì
chắc chắn là có tin tức kinh thiên động địa.
Sở Hình Thiên và Thiết Báo cùng thấy trong lòng rét lạnh.
Lập tức giật lấy bức thư bồ câu đưa đến trong tay người đưa thư. Sở
Hình Thiên liếc mắt đọc lướt qua, trên khuôn mặt xưa nay không có chút
biểu cảm vẫn luôn như một tảng băng trôi giờ lại đột nhiên xuất hiện một
vết nứt, trong nháy mắt sắc mặt Sở Hình Thiên đen như mực, hơi thở bỗng