nặng nề. Thiết Báo liếc mắt thấy vậy, lập tức xoay người bước tới, đưa mắt
thăm dò tin tức trong bức thư Sở Hình Thiên đang cầm.
Một đội binh mã Tần bất ngờ xuất hiện tại Phong thành, khoảng ba
mươi vạn quân, do Hàn quốc Thượng tướng quân Đinh Phi Tình và một
nam tử dẫn đầu, phát binh đánh Tuấn thành.
Liếc mắt đọc được nội dung thư, thân thể Thiết Báo run rẩy, hoảng hốt,
gần như đứng không vững. Bọn họ chỉ vừa nhìn ra manh mối, mà tình hình
đã nguy cấp đến vậy, Phong thành, nằm gần bờ biển đông nước Sở, nơi đó
căn bản không có đất đai, đưa mắt nhìn khắp nơi là đại dương mênh mông,
thăm thẳm, Đinh Phi Tình từ chỗ nào bay vào được Phong thành? Nơi đó là
hậu phương của Sở, là trung tâm trong trung tâm.
Hiện nay binh mã Sở đều tập trung tại trăm dặm bình nguyên, Tề Chi
Khiêm cũng đóng tại Lạc thành. Toàn bộ binh lực Sở tập trung đối đầu Tần
quân trên những nẻo đường quan trọng, hiện tại ở hậu phương hoàn toàn
không còn binh mã. Ba mươi vạn đại quân Đinh Phi Tình tấn công từ sau
lưng, thảo nào vẫn không tìm thấy tung tích của Đinh Phi Tình và Thánh
Thiên Vực trên chiến trường, thì ra bọn họ…
Rùng mình một cái, Thiết Báo không dám nghĩ thêm.
“Độc Cô Tuyệt.” Năm ngón tay siết thành đấm, toàn thân Sở Hình Thiên
tỏa ra sát khí ngút trời.
“Người đâu, truyền lệnh xuống…”
Những mệnh lệnh liên tiếp ban ra trong luồng sát khí cuồn cuộn, bay
thẳng về hậu phương nước Sở, hòa cùng gió đông rét buốt cuốn tận mây
xanh.
Lúc này, tại hướng chính Đông nước Sở, Đinh Phi Tình và Thánh Thiên
Vực chỉ huy ba mươi vạn binh mã, men theo rìa bờ biển Phong thành đang
bỏ thuyền lên bờ, như một mũi tên sắc bén lao nhanh vào trái tim nước Sở.
Bọn họ mới chính là đòn sát thủ của Độc Cô Tuyệt, mới là kỳ binh của Độc
Cô Tuyệt.
Binh sĩ Tần không quen sông nước, càng không cần bàn đến chuyện lên
thuyền đánh giặc, có lẽ đứng trên góc độ này mà nói thì cả bảy nước cũng
không có cảnh binh sỹ ra khơi đánh giặc, bao gồm những quốc gia nằm