Thánh Thiên Vực làm việc tùy theo ý thích, nhưng năng lực lại cao ngất
trời, chỉ một câu ‘chính ta cũng không sánh bằng’ đã duy trì ý tưởng chiến
tranh trên biển này, cũng khẳng định thêm ý nghĩa phi phàm của nó.
Bởi vậy dưới sự tán thành nhiệt liệt của Thánh Thiên Vực, Đinh Phi
Tình tự mình anh dũng xung phong. Vì dù sao cô cũng sinh sống ở Tề
nhiều năm, nên khá quen thuộc với bờ biển biên giới Sở – Tề, nhưng cùng
với việc cô xung phong lãnh binh chính là việc cô bắt Thánh Thiên Vực
theo làm nô dịch. Nếu y đã khen ngợi thì phải ra sức giúp đỡ, huống chi
phương thức điều khiển, lái thuyền của Thánh Thiên Vực thật sự rất cao
minh.
Nhưng ngay từ lần đầu tiên hành quân theo đường biển, dập dập dềnh
dềnh, quả nhiên Đinh Phi Tình và Thánh Thiên Vực cũng đã đến được
Phong thành nước Sở.
Đòn sát thủ vừa tung, Sở lập tức nguy khốn.
Gió lạnh thổi qua, phía chân trời mây đen bốc lên cuồn cuộn.
Mây đen chồng chất quay cuồng trên bầu trời, ùn ùn kéo tới như báo
trước một việc hệ trọng. Những đám mây dày đặc, âm u qua nhiều ngày
vẫn chưa tan mà ngày càng thêm nặng nề, sắc màu càng ngày càng tối tăm,
càng ngày càng thẫm lại, giống như sắp nhỏ thành từng giọt rơi xuống.
Chẳng biết tuyết đã ngừng từ lúc nào, gió lạnh gào thét thổi tới, phát ra
tiếng hú như âm thanh ma hờn quỷ khóc, khiến ai nấy cũng phải rùng mình,
chúng như những lưỡi dao nhỏ cắt loạn xạ trên nền trời, làm người ta sinh
ra cảm giác vừa lạnh lẽo vừa sắc nhọn.
“Thái tử điện hạ, làm sao bây giờ?” Nhìn bức thư Sở Hình Thiên gửi
đến trong tay, Thượng tướng quân Trình Lý trầm giọng hỏi.
Tay phải Tề Chi Khiêm chậm chạp xoay xoay hai viên đá tròn trong tay,
khẽ nhíu mày, chỉ trong khoảnh khắc ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, y lạnh
lùng nói: “Trước tiên cần chấm dứt cuộc chiến tại đây, sau đó quay lại trấn
thủ Tuấn thành.”
Trình lý vừa nghe lập tức khom lưng lên tiếng: “Rõ”, y nhanh chóng lui
ra, hiện giờ bọn họ cũng biết rất rõ, nếu Sở diệt vong, thì bọn họ sẽ bị tiêu