nguy cơ bị giết bất kỳ lúc nào, tiếng đàn vang khắp bầu trời ngập mây đen,
lan truyền ra bốn phía.
* Tứ diện Sở ca: có nghĩa là tứ bề khốn đốn; vây kín bốn bề; bị cô lập từ
bốn phía (Bốn phía đều vang lên bài ca nước Sở, ngụ ý bị bao vây tứ phía.
Dựa theo tích Hạng Vũ bị Lưu Bang đem quân bao vây, nửa đêm nghe thấy
xung quanh vang lên toàn các điệu dân ca nước Sở, thế là Hạng Vũ tiêu tan
ý chí chiến đấu, mở vòng vây chạy đến bờ sông Ô Giang mà tự tử) - MDH
đã cố gắng tìm nhưng không tìm ra bản nhạc này, chỉ có 2 bài hát hiện đại
của Châu Kiệt Luân và Quan Sở Diệu.
Dùng tâm làm âm, tiếng đàn trầm thấp tinh tang mang theo luồng sát khí
ngập trời.
Vân Khinh ngẩng đầu nhìn Tề Chi Khiêm trên cửa thành, nàng chưa
từng nghe Tề Chi Khiêm đánh đàn, càng không nghĩ rằng y có thể đàn hay
như thế. Hơn nữa giờ đây Tề Chi Khiêm chỉ dùng một tay đánh đàn, dùng
năm ngón tay mà lại chọn thất huyền cầm, chuyển một lúc năm âm, nhưng
âm sắc lại chuyển đổi như cao sơn lưu thủy, mây trôi nước chảy, một chút
trúc trắc cũng không có, người này…
“Kỳ tài tuyệt thế.” (*) Phi Lâm đột nhiên thở dài một hơi, nhẹ giọng nói.
Mưu lược Tề Chi Khiêm có một không hai trong thiên hạ, một kẻ thông
kim bác cổ (**), cầm kỳ thi họa không gì không biết. Hôm nay gặp được y,
dù đang đứng ở phe đối lập cũng không thể không khen ngợi một câu.
* Câu gốc là: Kinh thải tuyệt diễm” [
惊采绝艳] là một thành ngữ cổ đại
nhằm miêu tả người tài hoa đến kinh ngạc, lời lẽ diễm lệ.
** Thông kim bác cổ [
通今博古]: Thông: Thông suốt, hiểu thấu, suốt,
chung, khắp các nơi, không bị trở ngại. Kim: ngày nay. Cổ: ngày xưa. Bác:
rộng, nghe biết nhiều. Thông kim bác cổ là thông suốt việc đời nay, hiểu
biết nhiều việc đời xưa.
Cùng thở dài một tiếng, Vân Khinh và Mộ Ải cũng không nói gì. Tiếng
đàn lại chuyển sang một giai điệu khác, vừa rồi là sát khí ngập trời, gặp
nguy hiểm bị vây khốn, mỗi bước đều phải cẩn thận từng li từng tí, âm sắc
mưu cầu sự sống.