Mà lúc này tiếng đàn lại mang một làn điệu oai hùng, bi tráng, âm sắc
tuy rằng vẫn là thập diện mai phục, nhưng ý tứ và hoàn cảnh cũng đã thay
đổi, như một con rồng đang gào thét bay thẳng lên không trung, dường như
nó muốn phá vỡ vòng vây, giương cánh cùng trời cao biển rộng, bay thẳng
lên vòm mây xanh ngắm nhìn thiên hạ, thu hết vào túi mình. Khí thế mang
theo ý chí hướng về thiên hạ như vậy, trùng trùng điệp điệp, phá tan tầng
mây đen trước mắt, lan ra bao trùm đám người Vân Khinh, tiếng đàn tinh
tang cứng cỏi, mạnh mẽ như rồng thét tận chín tầng trời.
Vân Khinh, Phi Lâm, Mộ Ải vừa nghe cùng đồng loạt quay đầu liếc
nhìn nhau, lấy đàn truyền ý, Tề Chi Khiêm muốn làm gì đây? Suy nghĩ
trong đầu còn chưa dứt mạch thì vạn thú vốn ngoan ngoãn ngồi phía sau bắt
đầu xôn xao, bắt đầu lặng lẽ không tiếng động tiến về phía cửa thành.
Vừa bắt gặp cảnh tượng qua khóe mắt, Vân Khinh kinh hoàng trong
phút chốc, lập tức tiếng đàn của cô cũng vang lên, truyền tới bao phủ đàn
dã thú đang lặng lẽ vọt vào cửa thành kia.
“Ngoaooooo …”
Mệnh lệnh của Bạch Hổ vương cũng vang lên theo, nhưng chỉ trong
khoảnh khắc đàn dã thú vừa bình tĩnh được một chút, lại lập tức xôn xao
bắt đầu di chuyển về phía cửa thành. Một cảm giác bực bội và khao khát
tràn lên dày đặc từng khắc từng khắc một.
Trong đó có thịt tươi. Phi Lâm mặt nhăn mày nhó, mấy ngày nay vạn
thú chinh chiến bốn phương tuy rằng qua nơi nào cũng có đồ ăn lấp bụng.
Nhưng dã thú chính là dã thú, tất cả lại còn là loài thú to lớn có tính công
kích cao, mấy ngày qua không có thịt sống máu tanh trong bụng, xúc cảm
không bị dụ dỗ thì thôi, nhưng một khi đã bị khiêu khích liệu chúng có còn
nhẫn nhịn được.
Tuy rằng bọn họ có mang theo thức ăn, nhưng chắc chắn không phải là
thịt sống, trong khi đàn dê, trâu còn sống bên trong cửa thành kia thật sự rất
cuốn hút vạn thú, tên Tề Chi Khiêm bắt trúng mạch vạn thú rất chuẩn xác.
Vân Khinh nghe vậy cũng nhíu mày nhăn mặt, tiếng đàn vang lên rất
nhanh nhưng dường như đã mất đi hiệu quả, càng ngày càng có nhiều dã
thú chạy vào trong cửa thành.