Nếu khống chế không được thì cứ dung túng chúng nó, tấn công và tàn
sát là bản năng của dã thú, nếu Tề Chi Khiêm dám mở rộng cửa thành để
chúng nó tiến vào thì chắc chắn bên trong có mai phục nhưng nếu không có
rượu, không có dầu hỏa, thì cũng không thể gây ra thương vong quy mô
lớn, đây tất nhiên là kế bắt ba ba trong rọ.
Nhưng y đã quên, vạn thú là thú chứ không phải người, có những nơi
con người không thể đi vào nhưng dã thú thì chưa chắc không thể tiến lên,
rừng gươm mưa tên, con người tránh không được nhưng dã thú chưa chắc
sẽ không thể thoát thân.
Vừa hiểu được, Vân Khinh liền thay đổi tiếng đàn, chỉ huy vạn thú tiến
vào trong cửa thành. Tề Chi Khiêm muốn dụ địch xâm nhập thì chẳng phải
bọn họ cũng có thể tương kế tựu kế sao.
“Gràooooo …” Chỉ nghe thấy một tiếng rống ầm vang, vạn thú theo sự
chỉ huy của Vân Khinh, lao băng băng vào cửa Lạc thành.
Hổ gầm, sói tru, một vùng trời máu văng tung tóe. Những con trâu, dê
trong tiếng kêu vang nhanh chóng bị xé thành hai mảnh, máu đỏ tươi nóng
hổi bắn lên mặt đất, mùi máu tươi nồng nặc kinh người lan tràn khắp cửa
Lạc thành.
Tên lao xuống như mưa, từ trên cao bay xuống, quả nhiên là đợi bọn họ
vào thành là kế sách bắt ba ba trong rọ. Tiếng đàn cất, tiếng sáo vang, vạn
thú gào thét vọt vào.
Chỉ thấy vô số báo miệng đang còn ngậm thịt dê, thịt trâu mà bốn chân
đã bay lên mặt tường thành, phóng mình vài cái xông lên tường thành, đối
đầu đám binh sĩ Tề đang giương cung bắn tên kia.
Trên tường thành, trong cửa thành, dưới chân tường, trên lầu gác, vô số
xạ thủ giấu mình ẩn nấp, trong tiếng gầm rú của vạn thú còn xen lẫn tiếng
thét thảm thiết chói tai.
Dù bọn chúng ẩn mình kín đáo tới đâu cũng không sánh bằng khứu giác
tinh anh của đàn dã thú, con người không thể có võ nghệ cao cường nhưng
lũ dã thú lại có thể, con người không thể phóng vào không trung nhưng lũ
dã thú lại càng có thể.