Bị máu tanh của đàn dê và trâu kích thích khiến dã tính của chúng bộc
phát hoàn toàn, lúc này trong mắt chúng chỉ toàn một màu đỏ ngầu chết
chóc, nhảy lên tường thành bay lướt trên vách thành, truy đuổi trên ngã tư
đường, đi qua nơi nào nơi đó ngập tràn sắc máu đỏ tươi, như quỷ khóc sói
tru.
Con người sau khi tiến vào thành chỉ có thể bị động chịu tấn công,
nhưng dã thú không giống vậy, chúng nó thể chất mạnh mẽ, không cần biết
ngươi giấu mình trong góc tối tăm hay sáng sủa, bất cứ trốn nơi nào cũng bị
lôi ra.
Tiếng đàn vang lên, càng kích thích tính hung hãn của đàn dã thú, Vân
Khinh ngồi trên mình Bạch Hổ vương, tiến vào Lạc thành, thấy bên trong
không có dân thường chỉ có binh sĩ nước Tề lén lút phóng tên ra, cô lập tức
xuống tay không nể tình, tiếng đàn bắn ra, lũ dã thú điên cuồng vọt lên.
Mộ Ải và Tuyết Cơ canh giữ ngay tại cửa Lạc thành, dù là tình huống gì
cũng phải tính đến đường lui, vạn thú lợi hại, nhưng nếu như bị nhốt trong
thành cũng không phải là chuyện tốt.
Phi Lâm, Tiểu Tả, Tiểu Hữu và Thượng Quan Kính đều tự chỉ huy vạn
thú xông thẳng vào trong Lạc thành, những mũi tên nhọn dày đặc như mưa
càng ngày càng ít, càng ngày càng ít.
Từng tên từng tên lính nước Tề lần lượt ngã xuống, đóng cửa đánh chó,
chỉ phù hợp đánh một con chó chứ không phải ngàn vạn con chó thế này,
huống chi tất cả những tên có mặt ở đây đều không phải là chó. Tiếng đàn
hòa vào tiếng sáo liên kết tấn công, nơi nào đi qua cũng là cảnh vườn
không nhà trống.
Mùi hương hoa nồng đậm lãng đãng phảng phất trong không trung Lạc
thành, mùi hương ngọt ngào đến mức khiến người ta phải rùng mình,
hương thơm nồng nặc xông vào mũi khiến người ta mất đi khứu giác.
Ngửi thấy mùi hương Vân Khinh lập tức lưu ý ngay. Tề Chi Khiêm
người này vô cùng giảo hoạt, y không thể không nghĩ tới cảnh bắt ba ba
trong rọ sẽ không vây được vạn thú, có thể y vẫn còn bẫy giăng ở phía sau,
bởi vậy không thể sơ sẩy được, Vân Khinh lập tức chú ý, đề cao cảnh giác.