Tư tưởng Phi Lâm xoay chuyển rất nhanh, dường như y đã từng nhìn
thấy chất bột màu đen này ở đâu đó, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã
gặp ở nơi nào, đôi mày y càng thêm nhíu chặt.
Xuyên qua con phố tĩnh lặng, Vân Khinh và Phi Lâm nhanh chóng tiến
sâu vào sau thành, để Tiểu Tả, Tiểu Hữu, Thượng Quan Kính ở lại chờ
đằng sau.
Mây đen phủ trên bầu trời càng ngày càng dày đặc, cuồn cuộn tầng tầng
lớp lớp trên đầu, chồng chất lên nhau phủ kín bầu trời khiến người ta có
cảm giác vừa ngẩng đầu lên là có thể với tới mây cao, gió lạnh thổi vù vù,
mang theo cảm giác gió thổi mưa giông báo trước một cơn bão kinh hoàng
đang đến.
Vạt áo vàng nhạt bay phấp phới trên bức tường thành cao cao ở cửa sau
thành, Tề Chi Khiêm vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Vân Khinh dẫn theo đàn thú
phóng đến trước mắt.
Phía sau y là một đám binh lính nước Tề xếp thành hàng dài đang đứng
trên tường thành giương cung tiễn trong tay lên, hàng loạt mũi tên nhắm
thẳng vào Vân Khinh và đàn vạn thú đang chạy tới.
Gió lạnh thổi qua, ngọn lửa rực rỡ cháy hừng hực trên những mũi tên
như những đốm sáng, chiếu rõ gương mặt mọi người, khắp nơi là một vùng
lửa đỏ.
Vân Khinh thấy vậy chau mày, tên lửa? Trên mặt đất không có dầu hỏa,
không có rượu, cũng không có băng để ẩn giấu bất cứ thứ gì, rốt cuộc Tề
Chi Khiêm đang có ý gì? Vân Khinh vừa suy nghĩ, vừa nhanh chóng chạy
đến chỗ Tề Chi Khiêm.
“Vân Khinh, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của nàng.” Giọng nói
lạnh như băng quanh quẩn phía chân trời, Tề Chi Khiêm giơ tay phải lên.
Vừa hạ cánh tay xuống, trên bức tường thành bên kia, chỉ trong nháy
mắt vô số người đột nhiên xuất hiện từ bên ngoài, phóng lên trên tường
thành, trong tay mỗi người đều cầm một cây đuốc, ném toàn bộ về phía
tường thành bên này rất trôi chảy lưu loát.
Ánh lửa đỏ bùng lên dưới bầu trời giăng đầy mây đen tăm tối, khiến nơi
này trở nên quái dị dọa người.