Đủ rồi, đời này chỉ cần có Độc Cô Tuyệt là đủ rồi, không cần những
vinh hoa phú quý này, cũng không cần thứ quyền lực đỉnh cao này, chỉ cần
có chàng ở bên cạnh làm bạn suốt cuộc đời, vậy là đủ rồi.
Đủ cho cả đời cô rồi.
Cầm chặt tay Vân Khinh, Độc Cô Tuyệt nắm hai bàn tay giơ lên cao,
mười ngón đan vào nhau, giữa hai bàn tay không hề có một khe hở, không
hề có một khoảng cách, chỉ có những ngón tay đan chặt vào nhau.
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão (*) cùng nhau đối đầu với sóng gió, cùng
tiến cùng lui đến cuối cuộc đời.
* Hai câu cuối trong bài Kích cổ 4 của Khổng Tử. (Tử sinh khiết thoát,
dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.)
Đánh trống 4
(Người dịch: Tạ Quang Phát):
Lúc tử sinh hay khi cách biệt,
Chẳng bỏ nhau lời quyết thệ rồi.
Cầm tay nàng hẹn mấy lời:
“Sống bên nhau mãi đến hồi già nua”.
“Nay Đại Tần đã thống nhất thiên hạ, sửa quốc hiệu thành Vĩnh Hoà,
Tần vương chúng ta xưng Hoàng đế, Vương hậu chúng ta xưng Hoàng hậu,
Đế – Hậu cùng chấp chính, cơ nghiệp vạn đời của Đại Tần ta nay đã sang
một trang sử mới.”
Sở Vân lớn giọng thông cáo khắp thiên hạ, hàng ngàn tiếng chuông và
trống lại được nổi lên, pháo mừng nở rộ.
“Hoàng đế bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”.
“Hoàng hậu bệ hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”
Tiếng tung hô vang dội như sấm nổ giữa không trung, nối tiếp nhau, kéo
dài ra xa rồi như ngưng kết tại một nơi sau đó bung ra khắp bốn phương
tám hướng, dần dần thiên hạ như cùng hát vang, cùng hòa mình vào đó.
“Đại Tần thống nhất thiên hạ, toàn bộ trọng thần đều có công lớn, nay
trẫm ban thưởng cho những trọng thần có công với Đại Tần. Sở đại phu, Sở
Vân tiến lên nghe sắc phong. Sở Vân có công lớn với xã tắc, tài hoa vượt
trội, nay sắc phong Sở đại phu Sở Vân làm Hữu tướng.”