“Hoàng đế bệ hạ vạn tuế, vạn tuế.” Chỉ sau khoảnh khắc yên tĩnh ngắn
ngủi, tiếng tung hô lập tức vọng lên khắp bốn phương, vang xa khắp mấy
chục dặm. Bên cạnh, Độc Cô Hành, Sở Vân, Mặc Tiềm, Mặc Ly, Mặc Chi,
Mặc Vũ, Mặc Lâm, Mặc Đình và cả Mặc Ngân đang ở Nam Vực xa xôi
cũng đã trở về lúc này đều rưng rưng, bọn họ vô cùng kích động bởi tiếng
tung hô ngập trời kia. Bảy nước thống nhất, cuối cùng thiên hạ rộng lớn
này cũng không còn chiến loạn, không còn gió lửa chiến tranh nữa. Đây
không chỉ là giấc mộng lớn nhất của dân chúng khắp bảy nước mà còn là
mục tiêu phấn đấu suốt mấy trăm năm nay của Tần quốc bọn họ, hôm nay
rốt cục cũng đã đạt được.
Nước mắt lấp đầy đôi mắt, nhìn xuống ngàn vạn tướng sĩ, trên mặt bọn
họ đều là nét tươi cười rạng rỡ, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Từ nay về sau,
đã không còn chiến tranh nữa rồi, bọn họ có thể về nhà, có thể làm ruộng,
dệt vải, sum họp cùng người nhà với những yêu thương ân ái, có thể sống
cuộc sống tốt đẹp, hoàn mĩ rồi, không còn phải lo lắng tướng quân chết
trận, tráng sĩ ra đi mười năm không trở về, cũng không còn cảnh người đầu
bạc tiễn kẻ đầu xanh nữa.
Vân Khinh ngước khuôn mặt thanh đạm lên khẽ mỉm cười, đây là mong
ước của cô, cô chỉ mong được nhìn thấy dân chúng được thực sự an cư lạc
nghiệp.
Nhìn lên bầu trời xanh biếc, nụ cười của cô chợt thoáng chút chua xót,
vì mục tiêu này, đã có những thương tổn, có những người chỉ có thể vĩnh
viễn là hồi ức, chỉ có thể vĩnh viễn giấu kín tận đáy lòng, chỉ có thể…
Đôi mắt thoáng ửng đỏ, Độc Cô Tuyệt nhìn thần dân đang kích động ở
phía dưới, khóe miệng chậm rãi nở nụ cười, quay đầu nhìn Vân Khinh ở
bên cạnh.
Vân Khinh cảm giác được Độc Cô Tuyệt đang nhìn mình chăm chú, khẽ
cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đôi mắt đen kia là chí khí hào hùng của kẻ
đội trời đạp đất, nhưng sâu trong đáy mắt lại là sự dịu dàng vô hạn. Lập tức
những chua xót trên mặt cô từ từ bị xua tan, thay vào đó là một nụ cười nhẹ
nhàng, rạng rỡ, nắm chặt tay Độc Cô Tuyệt, dịu dàng như nước.