làm gì chứ.
Tầm mắt giao nhau trong không trung, sắc mặt Thánh Thiên Vực, Phi
Lâm và Mộ Ải vô cùng bất đắc dĩ nhìn nhau cười khổ. Ăn xin, thợ rèn, bán
đậu hủ với những nghề nghiệp này họ thật sự chẳng thể cảm động nổi.
Trong tiếng cười ầm ĩ, Độc Cô Dạ, Độc Cô Lăng, Độc Cô Vũ ba đứa trẻ
cùng chung tay nắm chiếc khăn trải trên bàn kéo ra gói lại, lập tức ngay
giữa cái bàn to lớn xuất hiện một cái bọc thật to.
Ba nhóc tỳ mệt nhọc thở hổn hển bò lên trên cái bọc to, ba đôi tay nhỏ
bé nắm chặt nhau, nở một nụ cười tinh ranh, nghịch ngợm, sáng lạn như
ánh mặt trời ngày hè.
Đưa mắt nhìn từng đứa nhóc ở giữa chiếc bàn to, Thượng Quan Lăng
Thiên cười lớn: “Nhìn thấy không, toàn thiên hạ này đều là của chúng nó.”
Ngọn gió trong lành ùa tới, hoa quế thoang thoảng đưa hương, cất lời
khen mùa thu thật tuyệt vời.
Thái tử đầy năm, khắp chốn tưng bừng.
Dưới bầu trời pháo hoa nổ tung, trong màn đêm tối tăm nở ra từng đóa
từng đóa với muôn hình vạn trạng, những đóa hoa cực kỳ rực rỡ loá mắt,
càng làm cả đất trời thêm sáng bừng khác lạ.
Đứng ở trên lầu thành cao cao, Vân Khinh nhìn xuống dưới, trong kinh
thành người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, các sạp hàng lớn nhỏ bày bán
khắp phố lớn ngõ nhỏ, những chiếc đèn lồng đủ màu treo dưới bầu trời đêm
chiếu rọi kinh đô nước Tần ngập tràn màu sắc lung linh.
Trên đường tiếng nói chuyện không ngừng nghỉ. Người già, trẻ con,
thanh niên, phụ nữ, ai nấy đều mang vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, không còn
nét kinh hoàng, cẩn thận và thê lương ngày xưa nữa.
Gió thu thổi tới từ chân trời, thật mát lành, làm lòng người ấm áp hẳn.
“Ta sẽ sáng lập một thiên hạ thật sự thanh bình.” Cánh tay Độc Cô Tuyệt
vòng qua ôm lấy Vân Khinh từ phía sau, như hiểu rõ Vân Khinh đang nghĩ
gì, giọng nói hắn trầm thấp nhưng vô cùng kiên quyết.
“Ưm.” Không cần nhiều lời, chỉ gật mạnh đầu. Một thế giới thanh bình,
tất cả mọi người đều hạnh phúc, đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của cô.