“Bùm.” Một chùm pháo hoa bay lên như sao băng xuất hiện từ phía
chân trời, cả bầu trời lập tức sáng bừng khiến nhiều người thét lớn, khắp
nơi ngập tràn niềm vui.
“Hê, ta nói này, hai người có phải khinh bỉ chúng ta đều là kẻ cô đơn,
nên mới cố ý làm vậy hả.” Giọng nói giễu cợt vang lên phía sau, chính là
Đinh Phi Tình.
Độc Cô Tuyệt mặc kệ Vân Khinh đang giãy dụa, thong thả ôm Vân
Khinh xoay người lại, nhìn Đinh Phi Tình đang ngồi tựa lên ghế vẻ mặt
giễu cợt ở sau lưng, hắn nhướng mày thách thức: “Sao, không phục hả, tự
mình tìm đi.” Vừa nói vừa nhìn lướt Thánh Thiên Vực đang ngồi cạnh
Đinh Phi Tình.
Hiếm khi Độc Cô Tuyệt lại nói đùa như thế, có thể thấy tâm trạng hắn
lúc này thực sự rất vui vẻ thoải mái.
Đinh Phi Tình nhếch mắt đầy vẻ trêu chọc, mân mê ly rượu trong tay
cười cười nói: “Tìm thì tìm, chỉ sợ đến lúc đó có người không dám kêu hai
tiếng tỷ phu thôi.”
Độc Cô Tuyệt lập tức tỏ vẻ ngạo mạn vô cùng nói với Đinh Phi Tình:
“Vậy phải xem y có xứng không đã.”
“Ta tin ta rất xứng với nàng. Tiểu Tuyệt, đến đây nào, kêu một tiếng tỷ
phu trước coi.” Xoay xoay cây quạt trong tay, Thánh Thiên Vực cười
không chút đứng đắn nhìn Độc Cô Tuyệt bảo.
“Cút.”
“Giỏi lắm Thánh Thiên Vực, ngài (ngươi) định đùa giỡn ta đấy à.”
Đinh Phi Tình và Độc Cô Tuyệt đồng loạt gào thét.
Thánh Thiên Vực không màng đến Độc Cô Tuyệt, chỉ mỉm cười nhìn
Đinh Phi Tình, có tia sáng chợt lóe qua khuôn mặt, y tiến đến trước mặt
Đinh Phi Tình nói: “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu (*), nàng chạy
không thoát đâu, chẳng qua ta chỉ muốn nghe hắn gọi một tiếng trước thôi.”
* Trích trong bài Quan Thư 1 (Khổng Tử). Có nghĩa là “Cô gái nết na
xinh đẹp, thật xứng đôi với chàng trai hiền đức”.
Bản dịch của Tạ Quang Phát:
Quan Thư 1