“Thiếu gia tới luôn đi, cướp người lại.” Giọng Cung Tam vang lên áp
đảo.
“Thiếu gia, lên đi.” Cung Lục cũng không tha.
“Thiếu gia, vịt vào nồi đừng để bay mất.” Cung Tứ còn chưa dứt lời,
tiếng cười ầm ĩ đã vang lên xung quanh.
Khuôn mặt Đinh Phi Tình tỏa sát khí bừng bừng, thế này… Trong đám
người này ai chẳng phải là cao thủ, dù có thấp giọng đến đâu cũng có thể
nghe rất rõ ràng.
Đinh Phi Tình nghe Cung Tứ so cô với con vịt, không khỏi tức vỡ mật,
vỗ một tiếng, quay đầu tức giận mắng Thánh Thiên Vực: “Tên khốn kiếp
nhà ngươi, ngươi nói rõ cho ta, um…”, cô còn chưa dứt lời đã bị một đôi
môi nuốt trọn tất cả âm thanh.
Trước mắt mình, là một gương mặt tươi cười cực kỳ tà ác kề sát, sức
nóng trên môi như thiêu như đốt, đun cho máu toàn thân sôi trào, Đinh Phi
Tình nháy mắt đỏ bừng mặt.
Ôm chặt lấy Đinh Phi Tình, Thánh Thiên Vực phi thân phóng ra xa,
nhoáng người vài cái đã ở phía xa xa, trong gió thoảng tới vài tiếng.
“Văn không được, chỉ đành dùng võ.”
“Đồ khốn, ngươi buông ra cho ta.”
“Ha ha.” Đám người Phi Lâm, Mộ Ải, Độc Cô Hành, Thượng Quan
Lăng Thiên, Tuyết Cơ, Sở Vân đồng loạt cười ầm ầm, tiếng cười truyền đi
rất xa.
“Bùm”, trên bầu trời những luồng sáng đầy màu sắc lan tỏa ngập tràn,
pháo hoa nổ tung sa dần xuống, như ngàn vạn ngôi sao băng.
Quay đầu nhìn nhau, sau lưng ánh sao lung linh chiếu rọi khuôn mặt
Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh, một vẻ đẹp yêu nghiệt tuyệt đỉnh thiên hạ,
một thanh thoát không vướng bụi trần. Hai người nhìn nhau cười, Độc Cô
Tuyệt cúi đầu, vô cùng thâm tình hôn lên đôi môi mềm mại, mười ngón đan
nhau tay kết chặt, trọn đời trọn kiếp chẳng lìa xa.
Pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời đêm sau lưng hai người, đẹp đẽ,
chói chang như thế.
Thiên hạ thanh bình, bắt nguồn từ nơi này;