THÚ PHI
THÚ PHI
Chu Ngọc
Chu Ngọc
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 36
Chương 36
Nhường Đường
Nhường Đường
> Trong nháy mắt Độc Cô Tuyệt thoáng rùng mình, trường kiếm trong
tay bỗng nắm chặt, hàn quang chợt lóe, mũi kiếm đã chỉ đúng vào vị trí mi
tâm[1] con hổ lông trắng muốt kia. Chỉ cần con hổ nọ có bất kỳ động tác
nào khác thường, hắn có thể đảm bảo cái đầu có nó trước hết sẽ rơi dưới
kiếm. Có điều sau đó ứng đối làm sao với đồng bọn của nó lại là vấn đề
khác, thế nên Độc Cô Tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ
Làn ánh sáng bạc lạnh lẽo lấp lánh trước mặt lão hổ lông trắng. Vân
Khinh thấy vậy cũng bất giác căng thẳng, mười ngón càng thêm múa lượn
nhanh nhẹn, đôi mắt chăm chú nhìn gã to xác đang trừng trừng nhìn họ.
Con hổ trắng kia nhìn Độc Cô Tuyệt với ánh mắt oai nghiêm vô vàn,
hoàn toàn không thèm để tâm đến thanh trường kiếm đang chỉ giữa hai mắt
nó. Thế rồi nó quay sang nhìn Vân Khinh, đầu vừa chuyển động, cả thân
hình cũng từ từ đứng lên, lắc lắc bộ lông trắng muốt mượt mà không hề có
sợi nào pha tạp mà vươn đầu về phía Vân Khinh.
Độc Cô Tuyệt lập tức biến sắc, cổ tay khẽ rung lên, lưỡi kiếm sắc bén
lập tức nhằm thẳng mi tâm bạch hổ mà đâm tới.
Nào giờ, cổ tay hắn vừa mới khẽ nhích động, Vân Khinh nãy giờ được
hắn ôm trong lòng bỗng khẽ quay người huých nhẹ khuỷu tay vào ngực
Độc Cô Tuyệt. Tuy không có lời nào thốt ra, nhưng Độc Cô Tuyệt vẫn hiểu
ý cô không muốn hắn ra tay. Hắn chau mày, ý Vân Khinh là sao chứ, có
điều Vân Khinh làm thế hẳn có ý đồ riêng của cô, lập tức dừng khựng tay
lại, kiếm ngừng giữa không trung, không hề đâm tiếp.
Vân Khinh vẫn nhìn thẳng vào hai mắt con hổ trắng. Sau khi cơn kinh
hãi ban đầu qua đi, cô bình tĩnh chú ý thấy trong đêm tối, cặp mắt vương