về hắn. Bất kể nàng có khả năng gọi thú hay gì khác, xét cho cùng nàng
vẫn là người của hắn. Càng xuất sắc hắn càng có thích. Mới đầu chỉ là ánh
mắt ngạc nhiên mất hồn, giờ ở bên nàng ấy đã lâu, lại càng hiểu biết thêm
nhiều điều, càng lúc càng khiến hắn có thêm hứng thú và quyết tâm phải có
được nàng. Cô gái tên là Vân Khinh này, hắn muốn có chắc rồi.
Vân Khinh trông thấy ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu độc đoán của Độc Cô
Tuyệt. Cô khẽ nhíu mày rồi lật cổ tay thò qua tóm lấy Điêu nhi kéo lại
hướng về phía bàn tay hắn đang ôm lấy eo mình. Điêu nhi vừa thấy lập tức
há mõm nhe răng lộ ra hai hàm răng trắng toát nhọn lểu, chỉ chực chờ táp
thẳng vào bàn tay hắn.
“Nàng thật quá đáng!” Vẻ mặt đắc ý của Độc Cô Tuyêt cứng đờ, bàn tay
vội vã rụt lại nhanh như chớp, giận dữ trừng mắt nhìn Vân Khinh.
Cô làm như không nhìn thấy bộ dáng giận dữ của hắn, từ tốn đứng lên,
ung dung thong thả đứng ở đỉnh núi ngắm mặt trời mọc.
Ba kẻ thuộc hạ trung thành là Sở Vân, Mặc Ly, Mặc Ngân cũng nhanh
chóng quay đầu nhìn chỗ khác, không nhìn vẻ mặt Độc Cô Tuyệt nữa. Ầy
dà, chúng thuộc hạ không nhìn thấy gì, không biết gì hết nha.
Độc Cô Tuyệt thấy vậy giận không giận được mà cười cũng chẳng cười
nổi, chỉ biết trừng mắt nhìn bóng lưng Vân Khinh, như giận mà chẳng phải
giận.
“Thu dọn các…” Nghỉ khoảng nửa ngày, Độc Cô Tuyệt vươn người
đứng lên, khôi phục lại gương mặt nghiêm túc hạ lệnh. Nào ngờ chưa nói
hết câu, từ đằng xa bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Trong nháy mắt
hắn chau mày nhìn về hướng âm thanh vang tới, mọi người cũng quay đầu
về phía ấy.
Tiếng động càng lúc càng dồn dập, đàn ngựa chạy nhanh chóng, chỉ
thoáng chốc mấy trăm con tuấn mã từ trong rừng rậm chạy ra. Độc Cô
Tuyệt tinh mắt nhìn thấy có cả chiến mã của họ cũng lẫn trong đó, ngoài ra
là không ít ngựa hoang. Như thế này là…
“Grrr… à…o…” Một tiếng hổ gầm vang động trời đất, đám chiến mã
đang sải vó chạy tới chỗ họ bỗng đồng loạt dừng lại.