Thế nhưng cô lại không biết, ngoài trừ tiếng đàn của cô, còn có một
điểm nữa quan trọng không kém, chính là trên người cô toát ra một thứ cảm
giác trong lành thuần khiết mà đàn thú vật rất thích, nhân ái, hiền hòa, dịu
dàng, tao nhã tới thế, khiến thú vật cảm thấy thoải mái ở xung quanh cô.
Đó cũng chính là nguyên nhân khiến Điêu nhi rất bám Vân Khinh. Bản tính
động vật vốn thích thứ cảm giác ấy.
Sở Vân, Mặc Ngân lẫn Mặc Ly thấy Vân Khinh không nói thêm gì cả,
đều nghĩ rằng cô giấu diếm họ không nói ra nên cũng không gặng hỏi thêm.
Có điều trong ánh mắt của họ đều thấp thoáng sự kinh ngạc khó lòng che
đậy, khiến cho vẻ mặt hoàn toàn lộ ra tâm tư phức tạp.
Vân Khinh cúi đầu đùa giỡn với Điêu nhi, coi như không hề phát hiện ra
điều đó.
Độc Cô Tuyệt thấy thế bèn lia ánh mắt nhìn chung quanh mọi người rồi
lạnh lùng thốt. “Việc hôm nay, nếu bản vương thấy có một chữ nửa câu lộ
ra ngoài, hậu quả các người đã biết rồi.”
Giọng nói đầy thản nhiên, không có vẻ gì là căm ghét lẫn cay độc,
nhưng ai nấy đều biết thứ hậu quả được nhắc tới là gì. Lập tức toàn quân
đồng loạt gật đầu, không cần nói ra những câu thừa thãi, mà ánh mắt kinh
ngạc vừa xong cũng biến mất, chỉ còn lại sự bình tĩnh không gợn chút sóng
trong những đôi mắt kia, sự thay đổi diễn ra trong chớp mắt, vô cùng gọn
lẹ.
Vân Khinh ngẩng lên nhìn thoáng qua Độc Cô Tuyệt, vẻ mặt lãnh đạm.
Cô nghĩ đây chỉ là việc nhỏ, nhưng nếu Độc Cô Tuyệt đã ra lệnh như thế,
hẳn là hắn có cân nhắc của mình. Trù mưu tính kế hại người hay là quan sát
dự đoán thời cơ, mấy việc này cô không rành rẽ, nên cũng chẳng buồn hỏi
tới.
Độc Cô Tuyệt thoáng thấy Vân Khinh ngẩng lên nhìn mình, ánh mắt liền
rời khỏi đám cận vệ trung thành chung quanh mà quay lại tập trung vào cô.
Dáng vẻ an nhiên tự tại trấn tĩnh thong dong của Vân Khinh còn xuất sắc
hơn cả đoàn tinh binh được tinh tuyển trăm ngàn người lấy một của hắn,
khiến khóe môi hắn bỗng cong lên, cánh tay vươn dài choàng qua eo lưng
cô, trong mắt tràn đầy đắc ý. Một người con gái xuất sắc như thế, chỉ thuộc