Dực Vương của nước Tần tới Yến quốc dấy binh hỏi tội, việc này hoàng
gia nước Yến cũng không rêu rao ra ngoài, thế nên ai nấy hoàn toàn không
biết. Giờ đây họ thấy Hộ quốc Tướng quân của mình lại đích thân đi
nghênh đón đoàn người này đầy long trọng, lòng hiếu kỳ không khỏi bay
vụt lên cao.
Độc Cô Tuyệt hoàn toàn không nhìn chung quanh, tư thế cao cao tại
thượng trên lưng ngựa, thản nhiên mà đi qua những chợ những phố, tới gần
phía hoàng thành.
“Dực Vương ngài hạ cố đến thăm, chúng tôi không đón tiếp từ xa, xin
thứ tội xin thứ tội…” Còn chưa tới hoàng thành, hai con tuấn mã đã phi
như bay tới, một người trung niên dáng vẻ tuấn nhã và một lão nhân cả đầu
tóc trắng nhưng tinh thần còn quắc thước cùng nhau chạy đến, cao giọng
cất tiếng.
Dù Độc Cô Tuyệt chưa từng tới Yến quốc, nhưng những nhân vật chủ
chốt nơi này cũng biết ít nhiều. Hắn khẽ gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng từ tốn trả
lời. “Hoa thừa tướng, Lâm thượng đại phu, khách sáo rồi.”
Lão thừa tướng và Lâm thượng đại phu[3] thấy giọng điệu Độc Cô
Tuyệt rất có lễ, xem ra hắn ta đã rất là nể mặt mũi của họ, tuy là có hơi
cứng nhắc. Có điều hai người cũng vẫn tươi cười mà rằng. “Nào có nào có,
đó là tất lẽ phải làm thôi. Xin mời Dực Vương, Yến vương chúng tôi đang
chờ ngoài cổng chính Hoàng cung để đích thân đón các hạ. Xin mời đi
nào.” Dứt lời, hai người đồng loạt nghiêng người tỏ ý mời.
Vân Khinh nghe thấy Yến vương lại đích thân chờ ngoài cửa Hoàng
cung để đón Độc Cô Tuyệt, xem ra mặt mũi vị Yến vương kia cũng không
khỏi thấp bé nhỉ. Cô vốn không biết nước Tần thế mạnh nhất, ở bốn nước
nhược tiểu là Yến, Hàn, Triệu, Ngụy, người có thân phận ở hai nước Tề Sở
tới đều do Vương thượng tự mình đón tiếp, nên với nhân vật có địa vị như
Dực Vương nước Tần thì càng chẳng phải bàn, đích thân ra cửa Hoàng
cung nghênh đón, cũng không tính là bôi nhọ ông ta.
Độc Cô Tuyệt cũng không thể hiện ra vẻ mặt gì khác lạ mà chỉ gật đầu
trầm giọng trả lời. “Mời.” Nói rồi hắn giục cương ngựa thong thả đi về
hướng Hoàng cung.