cô đi cùng cho bằng được. Đi săn thì có gì hay chứ?
“Ha ha, Dực Vương nổi danh anh dũng thiện chiến có một không hai
trên đời. Hôm nay coi như dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, cho quả nhân được
mở rộng tầm mắt với.” Từ xa xa, Yến vương cưỡi ngựa đứng cạnh Độc Cô
Tuyệt mỉm cười nói với hắn.
Trên mặt Độc Cô Tuyệt hoàn toàn không biểu lộ điều gì, chỉ nghe thấy
giọng nói đầy lạnh lẽo khô khan. “Được.” Đúng là đồ không biết khiêm tốn
là gì.
Tiếng kèn toe toe vang dội. Một đội binh sĩ khôi giáp hai màu đỏ và đen
đang đứng nghiêm ở phần đất rìa ngoài rừng lập tức nhanh nhẹn khởi hành.
Từng hàng hai người nghiêm chỉnh ngay ngắn, tiến lùi theo nhịp bước vào
rừng. Nguyên đội quân đó là để vây quanh khu săn bắn, để tập trung lại
toàn bộ đám động vật trong rừng cho vua tôi họ đi săn.
“Yến vương, ta thấy hẳn không cần họ ra tay đâu…” Có tiếng nói của
Độc Cô Tuyệt vọng lại từ xa, có điều Vân Khinh cũng chẳng tập trung nghe
là mấy. Cô vốn không có hứng thú với những thứ này.
“Vân cô nương.” Vân Khinh đang đùa giỡn với Điêu nhi ngồi trong
lòng, Sở Vân ngồi cạnh bỗng dựa sát lại gần khẽ gọi. Cô không khỏi
nghiêng đầu nhìn Sở Vân. Anh ta vốn là mưu sĩ, không có võ nghệ, nên
cũng chỉ có thể ngồi ngoài xem mà thôi.
Sở Vân mỉm cười với cô rồi dẩu miệng về đám binh sĩ kia một chút,
dùng giọng thật nhỏ chỉ có hai người họ nghe thấy để hỏi. “Cô nương thấy
sao?”
Vân Khinh lắc đầu, cô chả cảm thấy gì cả.
Sở Vân thấy vậy khẽ cười, nhỏ giọng than. “Cô nương quả đúng là
không quan tâm đến việc bên ngoài. Vị Yến vương kia là đang ra oai với
chúng ta đó.” Vân Khinh nghe vậy nhíu mày, lại nhìn kỹ đám binh sĩ kia
lần nữa.
Vân Khinh chẳng hề biết một buổi đi săn bình thường của Hoàng gia lại
cần đến nhiều người như thế. Những binh lính này đều mang vẻ nghiêm
cẩn huấn luyện kỹ càng, hẳn là cấm quân. Cấm quân của Hoàng thành lại
được trưng dụng tới đây vây thú đi săn, không khỏi có chút nghiêm trọng