hóa vấn đề. Đây là Yến vương dùng phương pháp uyển chuyển báo cho
Độc Cô Tuyệt biết, Yến quốc bọn họ cũng không phải dễ bắt nạt, tử tế thì
không sao, nhưng nếu cứng rắn ghép tội cho họ, họ sẵn sàng lưỡng bại câu
thương, cá chết lưới rách.
Sở Vân cũng không chờ xem Vân Khinh có hiểu ý mình hay không, anh
ta cười khẽ. “Cô nương nhìn kỹ mũ giáp lẫn vũ khí của họ xem.”
Dứt lời, anh ta cũng không chờ Vân Khinh trả lời vì biết cô không biết
những thứ đó, nên nói thẳng tuột ra luôn. “Nhiều năm nay Yến quốc không
hề gặp chiến loạn, thứ nhất là vì đất nước này dễ thủ khó công, mà thứ hai
là vì họ có thể chế tác ra khôi giáp bền chắc nhất và vũ khí lợi hại nhất. Kỹ
thuật rèn binh khí của họ có thể nói là tinh nhuệ nhất trong cả bảy nước, mà
đó cũng là chỗ dựa vững chắc khiến họ kiêu ngạo nhất.”
Vân Khinh nhìn thoáng qua đội quân lính của Yến quốc, giáp trụ trên
người nọ thoáng ánh đỏ sẫm, so với giáp trụ sắt đen sì của binh sĩ do Độc
Cô Tuyệt mang đến đây là thứ khác biệt duy nhất, còn những mặt khác quả
cô không thể nhìn ra gì hơn.
“Mũ giáp của bọn họ khá mỏng, trọng lượng nhẹ nhàng, nhưng lại
phòng ngự rất tốt, chắc chắn hơn mũ giáp của tướng sĩ của chúng ta nhiều.
Nếu Đại Tần chúng ta có kỹ thuật chế tác này, việc xưng bá thiên hạ hẳn sẽ
trong tầm tay.” Khóe môi Sở Vân nhếch lên cười mỉm như thể đang tán gẫu
bình thường với Vân Khinh, hoàn toàn không ai ngờ đến nội dung những
lời anh ta vừa thốt.
“Tại sao lại nói với ta?” Vân Khinh quay sang nhìn Sở Vân, điều này thì
liên quan gì tới cô chứ.
Sở Vân cười cười. “Vương gia không định nói với cô nương, có điều tại
hạ thấy Vân cô nương tài trí hơn người, biết chuyện có khi không chừng lại
có thể giúp chúng ta không ít.”
Vân Khinh ngồi yên trầm ngâm suy nghĩ, loại bỏ nhiều khả năng trong
đầu, thoáng chốc hiểu ra cớ sự. Cô quay sang ngạc nhiên. “Các người
muốn…”
Hóa ra Độc Cô Tuyệt đích thân tới Yến quốc, không phải là để làm cái
gì mà đòi công đạo với lại dụ kẻ giấu mặt ra tay, đây mới là mục đích thật