tới, vô cùng mới lạ.
Sở Vân nhìn Vân Khinh lặng yên không lên tiếng cũng không giục giã
mà chỉ mỉm cười nhìn cô. Ở biệt viện của Hoàng gia tai vách mạch rừng
nhiều lắm, khó lòng nói chuyện tử tế. Hôm nay nhìn qua thật đông người,
nhưng thật ra lại có thể dễ dàng bàn chuyện bí mật với nhau.
Có thiệp mời của Thất hoàng tử, kế hoạch đã trù bị chu đáo cũng phải
được thay đổi cho phù hợp. Thật không ngờ đứa con mà Yến vương thương
yêu nhất lại có hảo cảm với Vân Khinh, lại mở tiệc trong Hoàng cung để
chiêu đãi cô. Đây chính là một cơ hội rất tốt, nếu Vân Khinh có thể phối
hợp cùng họ chẳng phải hơn nhiều so với việc họ âm thầm tìm kiếm sao.
Thế nên anh ta suy đi tính lại một hồi vẫn quyết định nên tiết lộ phần nào
với Vân Khinh, vì xét cho cùng sớm muộn cô cũng sẽ biết.
Gió nhè nhẹ hiu hiu, mang theo mùi hương thoang thoảng, mùi hương
đầy thanh nhã mát rượi của cỏ cây như thấm vào tận ruột gan mọi người.
Vân Khinh từ tốn vuốt ve Điêu nhi, ngẩng đầu nhìn tán lá cây màu xanh
dịu mắt đằng xa. Bình an vui vẻ, tại sao với cô lại xa vời đến thế?
Sở Vân ngồi tựa vào ghế nhàn nhã thưởng trà. Anh ta đang chờ xem thái
độ của Vân Khinh ra sao. Hiện giờ thái độ cô ấy thật không rõ ràng chút
nào, ngay cả anh ta cũng có chút khó hiểu.
“Gr… à…. o…” Một tiếng gầm rống lớn bỗng vọng lại từ xa, bên trong
ẩn ẩn vẻ hung hăng phẫn nộ. Vân Khinh lẫn Sở Vân không khỏi giật mình
đồng loạt quay đầu nhìn về phía đó.
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên lẫn tiếng dã thú thét gào mang theo sự
hỗn loạn và kinh hoàng. Đám thị vệ đang đứng trông coi gần đó lập tức
xông lại gần vây quanh nơi tập trung toàn bộ quan văn và nữ quyến, vũ khí
sẵn sàng, thế trận nghiêm chỉnh đón chờ sự sắp xảy ra.
“Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì thế hả?” Hoa thừa tướng đứng phắt dậy
xông về phía trước.
“Lũ dã thú có vấn đề.” Một võ tướng trẻ tuổi vừa chạy ra khỏi cánh rừng
lớn tiếng đáp, mắt tái nhợt không còn chút máu.
“Chúng nó điên cuồng hết cả. Trời ạ, sao lại thế này chứ?”
“Mãng xà, vì sao trong rừng lại có mãng xà?”