Vân Khinh không ngẩng đầu, chỉ nhè nhàng lật bàn tay của hắn lên. Bàn
tay phải cầm kiếm giờ bê bết máu đỏ, bọt nước vì bỏng đã bị phá vỡ từ lúc
nào, lại thêm màu cháy sém đen đúa, thật sự thê thảm nhìn không nổi. Cô
chỉ bị một thanh sắt nung đỏ sượt qua y phục cũng đã bị bỏng như thế,
huống gì Độc Cô Tuyệt hắn tự tay cầm lấy thanh sắt ấy rút ra, không cần
nghĩ cũng biết bị bỏng tới mức nào.
“Không sao.” Sắc mặt hắn không hề thay đổi, cũng chẳng hề có ý định
để ý tới vết bỏng ấy.
Vân Khinh không thèm quan tâm đến vẻ coi thường ấy, thẳng thừng lấy
sạch chỗ thuốc còn dính trên tay kia của hắn, bôi lên bàn tay bị thương vô
cùng kinh khủng khó coi còn lại.
Độc Cô Tuyệt thấy thế sáng bừng cả gương mặt, nhưng lại nhanh chóng
gập bàn tay lại, mở miệng định nói gì đó.
“Chàng đừng động, ta sức yếu hơn chàng.” Giọng nói trong mềm như
nước, chặn trước lời của hắn.
Độc Cô Tuyệt chăm chú nhìn đôi mắt Vân Khinh đang ngẩng lên nhìn
mình, đôi mắt tràn đầy sự dứt khoát. Trước giờ cô chưa từng tỏ ra dịu dàng
với hắn, nhưng lúc này đây, sự ấm áp dịu dàng của cô không hề ngại ngần
gì mà bừng nở, lan tỏa khắp nơi. Sóng mắt như làn thu ba ấy, thoáng chốc
khiến lòng hắn bỗng sục sôi vô bờ. Hắn không hề suy nghĩ gì thêm, cúi đầu
xuống hôn lên đôi mắt lung linh nọ.
“Chàng ấy nha!” Vân Khinh khẽ đẩy Độc Cô Tuyệt ra, bất lực lườm hắn
một cái rồi khẽ lắc đầu, cúi xuống bôi thuốc cho Độc Cô Tuyệt. Vết thương
của mình vốn coi nhẹ chẳng để tâm, hắn lại chú ý đến. Thuốc cao chỉ có
một chút xíu như vậy, bản thân hắn lại không dùng mà lại bôi cho cô, cứ
thế làm sao lòng cô còn cứng rắn nổi nữa đây.
Cô từ tốn gỡ chiếc mặt nạ sắt của hắn xuống. Đôi gò má đẹp đẽ mị hoặc
kia giờ cũng đã đỏ bừng vì bỏng. Đã xông vào biển lửa lại còn đeo đồ sắt
nguyên chất, bị nóng rãy như thế mà hắn lại chẳng thèm bận tâm, cái kẻ
này thật là…
Bàn tay trắng trẻo nõn nà, gương mặt tuấn lãng mị hoặc, không gian đầy
vẻ êm dịu ấm áp.