người của mình vào trong cung. Cũng may số người không nhiều lắm, cũng
không lo Độc Cô Tuyệt có mưu đồ bất chính gì.
Chẳng qua có ai ngờ được, số người tuy không nhiều nhưng vẫn có khả
năng làm được việc lớn.
Buổi tiệc tiễn đưa này diễn ra ở cung điện chính của hoàng cung, toàn
bộ quần thần nước Yến đều tới dự, chỉ riêng có hoàng tử thứ bảy là vắng
mặt. Yến vương không muốn tới tận phút chót vẫn chọc tức Độc Cô Tuyệt
nên đã đặc biệt ra lệnh cho Thất hoàng tử phải ở lại Ly cung không được
tới.
Trên chính điện, Yến vương ngồi chính giữa, quan văn một bên, quan võ
một bên lần lượt ngồi xuống theo phẩm cấp của mình. Sau lưng mỗi người
lại có một cô thị nữ, cô nào cô nấy mặt hạnh má đào, ngọt ngào quyến rũ,
tay cầm một chiếc quạt lông nhẹ nhàng phe phẩy hầu hạ. Không khí trong
điện rất nhẹ nhàng vui vẻ, ít nhiều tốt hơn hẳn so với buổi yến tiệc lần trước
ở Ly cung.
“Dực Vương, Vân cô nương tới.” Vị thái giám nhất phẩm nội cung cao
giọng loan báo.
Cùng với tiếng hô lớn này, bốn người lần lượt bước vào điện. Đi đầu là
Vân Khinh, trên người mặc bộ váy dài màu tím nhạt, trên đầu chỉ cài một
cây thoa hình đầu phượng, và Độc Cô Tuyệt vẫn mặc bộ đồ đen màu sắt.
Sau lưng họ, Sở Vân và Mặc Ly đi theo.
“Mời mời… mau mau mời ngồi.”
“Dực Vương, Vân cô nương, quả thật đúng giờ quá…”
“Tới đây, ngồi cạnh quả nhân…”
Chỉ thoáng chốc, không gian đã xôn xao ồn ã những giọng nói nhiệt tình
đè lên nhau, xen ngang nhau, xem ra đầy vẻ thân thiết.
Độc Cô Tuyệt lạnh lùng cười thầm, nhưng trên mặt lại hoàn toàn không
có biểu hiện gì khác lạ. Hắn thản nhiên bình tĩnh bước cùng Vân Khinh tới
ngồi ngay dưới Yến vương, mắt như vô tình như cố ý liếc về phía Giá Hiên
Nghị ngồi đối diện mình. Bao nhiêu người tới nịnh bợ tâng bốc hắn, riêng
chỉ có Giá Hiên Nghị ngồi đó không hề lên tiếng, còn có vẻ khá là cảnh
giác.