Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ hoàng cung nước Yến như thể hóa thành
một chảo dầu nóng đang sôi sùng sục.
“Bệ hạ, không tốt rồi, Ly cung bị cháy lớn lắm, thất hoàng tử vẫn còn ở
bên trong.” Một bóng người liêu xiêu vừa chạy vừa vấp lao vào chính điện
cắt ngang những lời ca điệu múa đang rôm rả.
Bàn tay Yến vương run lẩy bẩy, một chén rượu rơi xuống đất vỡ toang,
một gương mặt bỗng nhiên trắng bệch, đám văn võ bách quan cũng ngẩn cả
người.
“Đã đến lúc.” Vân Khinh quay đầu nhìn sắc trời tối đen như mực ngoài
sân. Độc Cô Tuyệt đã ra tay rồi.
—————————————————————————————
—–
[1] Câu thơ này trích trong bài ‘Du Sơn Tây thôn’ của Lục Du, nhà thơ
thời Nam Tống. Hai câu 3 và 4 như sau:
Sơn trùng thuỷ phúc nghi vô lộ,
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.
(Núi trùm khe bọc ngờ không lối,
Liễu rậm hoa thưa lại có làng.
Nguyễn Bích Ngô dịch, Thơ Lục Du, NXB Văn học, 1971, nguồn
thivien. net)
Hai câu này nghĩa đen là miêu tả cảnh đang đi trong núi bỗng nhiên nhìn
thấy một làng quê, nghĩa bóng muốn nói mọi việc đang khó khăn bế tắc thì
bỗng dưng tình huống thay đổi trở nên tốt đẹp hơn.